Tôi và vợ kết hôn được hơn 5 năm, hiện có một bé trai hơn 2 tuổi. Cả hai đều đi làm cả ngày, sáng sớm đưa con đi gửi, tối muộn mới về đến nhà. Cuộc sống không dư dả nhưng ổn định, đủ để lo cho gia đình nhỏ.

Khoảng hơn một năm trước, em vợ tôi từ quê lên thành phố học nghề. Vợ tôi thương em, ngỏ ý cho em về ở chung để tiết kiệm chi phí. Tôi đồng ý, nghĩ đơn giản là người nhà với nhau, thêm một người cũng không sao.

Nhưng mọi chuyện bắt phức tạp đi từ khi em vợ chuyển về ở cùng chúng tôi. Cô ấy ngoài 20 tuổi, sống khá tự do, ngày nào cũng có bạn bè đến rủ đi chơi, đi cà phê, tụ tập. Việc nhà hầu em vợ tôi như không đụng tay vào, bát đũa ăn xong để nguyên trong bồn, thùng rác đầy cũng coi như không thấy. Có những hôm tôi đi làm về, thấy nhà cửa bừa bộn, con khóc vì đói, còn em vợ thì đang trang điểm chuẩn bị ra ngoài.

Nhiều hôm vợ chồng tôi đi làm về muộn, gọi điện báo trước cô ấy ở nhà giúp trông cháu một lúc, nhưng em vợ tôi thường lấy cớ phải đi có việc, hay chỗ học nghề có việc, hay sinh nhật bạn… thế là tôi hoặc vợ phải cuống cuồng xin về sớm hoặc đón con trong cảnh vội vã, mệt mỏi.

O chung voi em vo, toi met moi khi nha minh thanh nha tro mien phi hinh anh 1
Em vợ nằm xem điện thoại, còn vợ tôi tất bật nấu ăn, tắm cho con, dọn dẹp... (ảnh minh hoạ: AI)

Em vợ tôi ở cùng không phải đóng tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống, mỗi bữa cơm đều có sẵn, tủ lạnh lúc nào cũng đầy đồ. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi em phải đóng góp tiền bạc, chỉ mong em có ý thức sống chung, san sẻ phần nào công việc gia đình nhưng càng ở lâu, tôi càng cảm thấy mình đang bị coi như chủ nhà trọ bất đắc dĩ.

Có những lúc tôi thấy rất chướng mắt. Đi làm về mệt, nhìn thấy cảnh em vợ nằm xem điện thoại, còn vợ tôi tất bật nấu ăn, tắm cho con, dọn dẹp... Có lần tôi buột miệng than một câu, vợ tôi lại bảo: “Nó còn trẻ, anh đừng so đo”, hay “nó là em ruột em, anh nói vậy em buồn”...

Tôi không so đo tiền bạc nhưng thấy mình đang bị đặt vào thế phải im lặng, phải chịu đựng, chỉ vì sợ làm vợ tổn thương. Có lần, tôi thử góp ý nhẹ nhàng với vợ rằng em vợ nên phụ giúp việc nhà hoặc có trách nhiệm hơn khi ở chung nhưng vợ tôi gạt đi, cho rằng tôi khó tính. Từ đó, tôi càng ít nói và cảm thấy không thoải mái ngay trong chính ngôi nhà của mình. Mỗi lần thấy em vợ dắt bạn về ăn uống, cười nói rôm rả rồi để lại mớ bát đĩa, tôi lại thấy mình như ở nhờ trong nhà em vợ vậy.

Tôi không muốn làm vợ buồn nhưng em vợ cứ ở thêm một thời gian nữa chắc tôi không chịu nôi khi mỗi ngày sự kìm nén càng làm tôi khó chịu.

Theo VOV