
Năm nay tôi 30 tuổi, kết hôn được 4 năm và cũng từng ấy năm ở rể nhà vợ. Gia đình tôi không có điều kiện mua nhà riêng tại thành phố, trong khi nhà vợ lại rộng rãi và chỉ có hai cô con gái. Vì thế trước khi cưới, bố mẹ vợ chủ động đề nghị chúng tôi về sống chung để tiết kiệm chi phí và có người đỡ đần.
Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản rằng khi ở rể chỉ cần mình biết điều, kính trên nhường dưới thì mọi chuyện sẽ ổn. Thế nhưng thực tế cuộc sống ở rể lại mang đến cho tôi những áp lực tinh thần mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Ngôi nhà 3 tầng khang trang của bố mẹ vợ tôi nằm trong khu ngõ yên tĩnh. Tính cách bố vợ nghiêm khắc và đặc biệt thích sự ngăn nắp, yên lặng. Mẹ vợ tuy không khắt khe nhưng lại là người thích kiểm soát, quán xuyến mọi việc trong nhà một cách tuyệt đối.
Từ ngày về đây, tôi luôn cố gắng đi thưa về gửi, phụ giúp việc nhà và tránh tụ tập đàn đúm. Tôi tự đặt mình vào khuôn khổ, tự nguyện nhìn sắc mặt của bố mẹ vợ để cư xử sao cho không ai có thể trách móc được điều gì.
Vợ tôi và em gái quen được chiều từ nhỏ, không mấy khi phải động tay vào việc gì. Vậy nên, chuyện lớn nhỏ trong nhà, mẹ vợ thường bảo tôi làm. Nghĩ mình là người đàn ông trong gia đình, việc gì tôi cũng không nề hà. Tôi coi bố mẹ vợ như đấng sinh thành, và cũng muốn được họ chấp nhận.
Sự ngột ngạt bắt đầu lớn dần từ những thói quen sinh hoạt rất nhỏ, đặc biệt là niềm đam mê xem bóng đá của tôi. Tôi là người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, sẵn sàng thức trắng đêm để theo dõi các trận đấu của đội tuyển yêu thích.

Ở rể, tôi phải chấp nhận cuộc sống ngột ngạt, bị gia đình nhà vợ soi mói. (Ảnh minh họa: AI)
Ngược lại, cả nhà vợ tôi không một ai quan tâm đến thể thao. Bố mẹ vợ thường đi ngủ từ lúc 21h30 và ông cực kỳ ghét những tiếng động làm mình thức dậy.
Mỗi khi có giải đấu lớn diễn ra vào đêm muộn, tôi không có cách nào để xem. Phòng khách là nơi đặt chiếc TV màn hình lớn, nhưng tôi không dám bật lên vào ban đêm sau lần bị bố vợ nhắc nhở vì làm ông tỉnh giấc.
Tôi phải ngồi trong phòng ngủ của hai vợ chồng, đeo tai nghe và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhỏ xíu. Vợ tôi vốn khó ngủ, tiếng lật người hay ánh sáng le lói từ điện thoại của tôi cũng khiến cô ấy khó chịu. Đặc biệt khi cầu thủ ghi bàn hay có tình huống gay cấn, phản ứng của tôi dù rất kìm nén vẫn đủ đánh động cô ấy. Nhiều lần vợ cằn nhằn rằng tôi làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy và gây mệt mỏi khi đi làm vào hôm sau.
Nơi duy nhất trong nhà có ánh đèn mà tôi có thể đóng kín cửa chính là nhà vệ sinh ở hành lang. Tôi đành coi nơi đó là địa điểm trải qua mùa World Cup. Dù được thỏa mãn mong muốn theo dõi giải đấu, theo dõi hành trình của những đội bóng yêu thích nhưng gần 2 tiếng đồng hồ gò bó ở toilet quả thật không hề dễ chịu, cơ thể mỏi nhừ.
Nhiều lúc tôi băn khoăn, 4 năm trước liệu mình có sai lầm khi đồng ý ở rể? Tôi đi làm có thu nhập ổn định, đưa đầy đủ tiền sinh hoạt phí cho mẹ vợ hàng tháng, không cờ bạc rượu chè, nhưng tôi lại không có nổi một góc riêng tư để sống thật với cảm xúc của mình. Nỗi ấm ức này tôi không thể chia sẻ cùng ai.
Tôi có nghĩ đến chuyện ra ở riêng để thoát khỏi cảnh phải nhìn nét mặt người khác mà sống, nhưng chưa dám nói với vợ vì biết thế nào cô ấy cũng sẽ gạt đi và coi những lý do tôi đưa ra là nhỏ nhặt, vô lý. Tôi nên làm gì để có thể thoát cảnh “chui gầm chạn” mà không làm người thân tổn thương?

Theo VTC News