Miếng đất là của vợ chồng Ngân đã bốn năm rồi, như cái bánh ngon đặt tượng trưng trong phòng trọ của vợ chồng Ngân, ngắm nghía, thèm thuồng.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.
Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Trâm mỗi chủ nhật từ trường về đều bắt Ngân chở tới thăm miếng đất giá trị đã gấp hai. "Anh hè, ít tiền thì mình xây cái bằng hai phòng sinh viên là được". "Cũng phải bình tĩnh, từ từ. Để gom góp ít nhiều nữa… Nhà phải có gác để anh làm việc. Mình thuê trọ ít ai tới, nhưng nhà thì bạn bè, anh em trong cơ quan sẽ tới. Rồi bên ngoại em nữa… Như cái phòng trọ sinh viên ai ngó cho được"...

Ngân ngồi vào phòng độ nửa tiếng thì Bích vào lau nền. Ban đầu Ngân định đứng dậy. Chỗ Ngân ngồi, cả dưới bàn, chắc Bích không lau đâu. Nghĩ thế Ngân cứ cúi đọc sách. Nhưng Bích vẫn đẩy chổi lau dưới bàn làm việc. Ngân đứng dậy: "Bích để anh!". "Anh cứ ngồi vậy". Ngân đã đứng, Ngân thấy cặp vú của Bích nguyên hình dưới khuôn áo trắng mịn. Ngân cố nhìn lén, mà không dám lạm dụng. Ngân bước lại bật quạt điện xoay khắp nền phòng. Không ai nói. Phía sau Ngân là cái tủ ngang khá lớn đựng tài liệu, văn phòng phẩm của cơ quan. Bích đi rồi, Ngân mở một ngăn tủ, loay hoay tìm tòi, mãi mới hay rằng thực ra mình không định kiếm gì ở trong đấy cả. Ngân ngồi xuống bàn, tay chắp lại như cầu nguyện.

*

Vợ chồng Ngân có đứa con trai thật ngoan. Nó lớn lên theo nền nếp có sẵn của mẹ vốn là cô giáo. Dạy xa nhà, hồi con mới mấy tháng, thật khổ cho Trâm khi phải chạy xe hơn tiếng đồng hồ về chăm và cho con bú. Sữa cương, tứa ra cả vạt áo. Ngân đau đầu về chuyện dạy xa trường của vợ mà chưa cách gì xoay chuyển.

Đã mua được miếng đất nhỏ, vợ chồng Ngân chưa đủ tiền xây nhà, lâu nay để hoang. Tính ra vợ chồng Ngân chuyển từ chỗ trọ này qua chỗ trọ khác đến ba lần. Chuyện vậy mà sáng đó ngồi uống trà ở cơ quan, không hiểu sao Ngân lại nói ra. "Ô chà - Bích như thốt lên - Tưởng gì, anh muốn thuê phòng thì chỗ em còn. Chủ nhà họ tội lắm".

Ngân thích chỗ trọ Bích giới thiệu bởi chỉ hai phòng. Thực tế Ngân và Trâm thích căn phòng Bích hơn. Nó gần phòng tắm và phòng vệ sinh nhất. Vợ chồng đang tuổi sung, nếu có "đụng độ", rửa ráy cũng thuận. Ngân ghét cái cảnh đóng cửa... rồi khi mở cửa thì phải đi qua phòng người khác mà chính họ biết tỏng mình ra phòng tắm để làm gì.

*

Đối mặt với phòng trọ vợ chồng Ngân là một gia đình hai thế hệ. Có điểm nổi bật ở ông bà già: Ông thì cứ sáng mở mắt là sơ vin, làm việc gì cũng gọn gàng vậy cho tới lúc ngủ. Còn bà, hở tay là đọc những tờ báo hằng ngày của đứa con dâu mang về. Một hôm con của Ngân chạy về: "Ba, bà bên nớ hỏi ba có báo thì cho bà đọc với". Từ đó Ngân đều mang báo từ cơ quan về cho bà mượn.

Bà bên kia hé mở bí mật về ông chủ trọ của Ngân. Ông ta có mấy đứa con trời đánh, lâu lâu lại xách dao rượt nhau. "Một lần cha con hắn gây nhau, ông nhà tui chạy qua can liền dính một nhát, phải khâu sáu mũi. Có điều mình thuê nhà thì mình ở, không liên quan chi đến họ cả - Bà dặn - Cha con họ có chém giết nhau cũng mặc, đừng có xông vào can ngăn mà mang họa... Nghiệp đó con. Ông bác bên Mỹ gửi tiền về làm lăng cho cha mẹ, ông ăn hết!".

Hiện ông chủ trọ của Ngân chỉ còn hai đứa ở nhà. Thằng anh cỡ ba lăm, chưa vợ. Thằng em mới học xong phổ thông. Nói chung nom đều hiền. Hôm vợ chồng Ngân tới, thằng anh bỏ gần một ngày trời để chuyển đồ, soạn sửa trong phòng cho tới lúc ngăn nắp mới rút. "Rứa thằng anh đầu đi mô rồi bà?". "Hắn vừa mới ra tù, giờ ở Sài Gòn kiếm ăn". Là Ngân hỏi thế thôi chứ chuyện này Ngân đã biết qua con mình. Nỗi lo của vợ chồng Ngân khi thuê nhà trọ là con. Không biết nó sẽ chơi với ai, có đàng hoàng không. Hai đứa cháu ông chủ trọ thật đẹp. Ngân cứ muốn chơi với chúng. Lần nào đó thằng em tội nghiệp nói với con Ngân: "Anh Rốt biết không, ba em đi tù đó". Con Ngân cũng chưa hiểu lắm chuyện tù tội, hồn nhiên hỏi: "Rứa ba em khi mô về?". Thằng anh nó nghe thấy, lập tức nạt im ngay. Về nghe con thuật lại, Ngân nghĩ, nó thua cu Rốt vài ba tuổi sao khôn thế.

Thằng con đầu ông chủ trọ đi tù, Ngân biết qua bà hàng xóm:

- Hiếp! Hắn trước đây làm thầu khoán xây dựng. Chuyện xảy ra ở trường, khi con bé học sinh đi tiểu...

Ngân ngớ người.

- May phúc răng con bé kêu lên được, cô giáo chạy ra.

- Ghê lắm con ơi. Cái nhà chung tường với nhà hắn, hắn khoan lỗ thâu qua phòng tắm nhà bên nhòm trộm con người ta tắm. Có lần qua, thấy chỉ con vợ ở nhà, hắn ôm lấy. Con nớ không la lên nhưng về nói với chồng. Mà thằng chồng thì sợ... Còn hắn về kể với cha mình. Con biết ông ta nói răng với thằng con trời đánh nớ không? Đồ mi ngu. Là tau a, tau lột quần luôn. Cha rứa hỏi răng con không đi tù cho được... Tội là tội bà thôi con. Tra rồi vẫn bán vé số; ông ta còn giao: Đi mô không biết, cứ mười giờ lo về nấu cơm. Mà đòi ăn ngon không à. Tôm này, thịt thì phải thịt nạc chiên lên chứ kho kiểu chi ông cũng bỏ. Bà bị ông ta đánh nhiều lần rồi. Vô hậu thật.

Cái bàn xếp con được để sẵn bên phòng của Bích để Bích bày cho cu Rốt học. Nhiều lúc Ngân muốn cảm ơn Bích mà không biết nên thể hiện sao. Cũng không muốn nói với Trâm. Ngân không muốn khen Bích trước mặt vợ dẫu Bích là người cùng cơ quan. Và bây giờ là hàng - xóm - phòng - trọ. Vợ chồng Ngân có gửi con học thêm tuần ba buổi, nên bài vở về nhà nhìn chung Ngân không phải lo lắng. Ngay đến vợ Ngân vốn là cô giáo cũng hài lòng khi kiểm tra vở con. Trâm kính trọng nhất những lỗi mà thầy giáo dạy thêm sửa, kỹ hơn Trâm sửa cho học sinh của mình nhiều. Ở nhà, nó cứ thế tự học bài, có gì không biết liền qua nhờ Bích chỉ hộ. Thi thoảng Ngân thấy thằng Vồ con ông chủ trọ có vào phòng Bích. Ngân dặn con: "Hễ thấy chú Vồ vào chơi với chị Bích thì con đừng hỏi bài nữa, đi chơi nghe". Buổi có Trâm ở nhà, nó vẫn qua phòng Bích học. Nhiều lúc ngồi trong phòng trọ, tiếng giảng bài của Bích bên kia vách Ngân dỏng tai nghe rõ.

*

Miếng đất là của vợ chồng Ngân đã bốn năm rồi, như cái bánh ngon đặt tượng trưng trong phòng trọ của vợ chồng Ngân, ngắm nghía, thèm thuồng. Trâm mỗi chủ nhật từ trường về đều bắt Ngân chở tới thăm miếng đất giá trị đã gấp hai. "Anh hè, ít tiền thì mình xây cái bằng hai phòng sinh viên là được". "Cũng phải bình tĩnh, từ từ. Để gom góp ít nhiều nữa… Nhà phải có gác để anh làm việc. Mình thuê trọ ít ai tới, nhưng nhà thì bạn bè, anh em trong cơ quan sẽ tới. Rồi bên ngoại em nữa… Như cái phòng trọ sinh viên ai ngó cho được".

Cu Rốt hỏi Ngân: "Là mình không ở đây nữa hả ba?". "Ừ. Mình sắp có nhà mới rồi ở đây chi nữa con". "Là mình không còn ở gần chị Bích nữa hả ba?". Ngân miên man một lúc rồi chợt nhớ lâu nay con mình không được qua học với chị Bích. Mỗi tuần một vài lần Trâm về, mẹ cứ ôm lấy con; chẳng hiểu sao là cô giáo, Trâm lại thật ít hỏi con về bài vở. Điều đó khiến Ngân càng lo thêm cái việc chạy chọt làm sao cho Trâm về dạy thành phố. Mẹ con ngày nào cũng có nhau, chuyện học hành, Ngân khỏi bận tâm nữa… Có những điều Ngân đã phải bưng bít vợ. Ví như một lần Ngân có cuộc chơi với mấy đứa bạn xa ghé lại. Sau cuộc nhậu, Ngân phải chiều bạn thêm món hát hò! Ngân liền rút điện thoại: "Bích hả. Anh nhờ chút nghe. Giờ anh đang bận chút việc… Bích cắm giùm nồi cơm, thức ăn đã có sẵn… Bích chăm cu Rốt ăn trước giùm anh". Quá thuận lợi, tính ỷ lại nhen nhóm, từ hôm đó Ngân xem việc gửi gắm con cho Bích là thường. Ngay cả một đêm, cái đêm anh trực cơ quan, cũng nhờ Bích mắc màn dụ cu Rốt ngủ. Sáng ra Ngân về hỏi, cu Rốt bảo cái điều nằm ngoài dự tính: "Con ngủ với chị Bích".

*

Bích có đi học, Ngân quên chưa tiện hỏi. Cũng có thể Bích cố học thêm bằng để tính xa hơn. Dạo này như có một ông nào đó… Điện thoại thường reo. Không ngồi trong phòng, hễ cứ chuông reo là Bích cầm máy tới đứng ngoài phòng Ngân "a lô", tâm tình… Những cuộc vắng nhà của Bích cũng nhiều.

Ngân nhớ vợ. Nỗi nhớ phần nhiều là phụng sự những "ý tưởng" bản năng. Ngân nhớ… lần Bích tắm mà chỉ khép cửa phòng chứ không chốt. Ngân đi qua cứ nghĩ Bích đã tắm xong… Tim đập dồn, vào nằm rồi đầu óc Ngân cứ man man. Và Ngân lại trở ra. Tiếng dép của anh nện rất rõ trên nền xi măng, vậy mà, cánh cửa còn hé. Bích lồ lộ trong đó…

Một ngọn lửa nhỏ như ai đó vô tình vứt tàn thuốc xuống đám lá khô… Ngân tắt điện, chìm trong bóng tối. Hình như có tiếng động ở phòng Bích. Ngân bật dậy, khép bớt cửa, chừa khe nhỏ đủ thấy gì đó bên phòng kia. Tiếng cửa mở. Vùng sáng vừa cho một bóng đen hơi cúi mình chuồn ra… Không ai khác: Thằng Vồ. Quái, Bích về hồi nào? Bích đã về từ lâu? Từ lúc còn Trâm và con ồn ào nên không hay? Thằng Vồ luồn vào phòng Bích rồi… như ma! Ngân thò đầu ngoái dòm theo… Kìa. Tự nhiên Ngân giật mình. Bên kia, bà chủ trọ hàng xóm, bà nhìn theo cái bóng của Vồ như cặp mắt tình báo thứ thiệt. Hẳn từ nãy giờ bà vẫn dán mắt vào cánh cửa phòng Bích. Ngân chợt nhìn lại cánh cửa phòng Bích, nó vẫn hé, chút ánh sáng lia ra. Ngân cúi mình dưới bờ thành cao nửa mét của dãy hành lang. Đương lúc bà già bên kia vẫn đang theo riết cái bóng của thằng Vồ, Ngân lách vào mà chẳng suy tính để làm gì.

*

Dự định của vợ chồng Ngân là có nhà mới sinh đứa con thứ hai. Bây giờ lộn ngược. Trâm có bầu. Ngân cũng không muốn soát lại xem "công đoạn" nào sơ sẩy để rồi nảy sinh vấn đề. Vợ chồng quyết định vay tiền xây nhà. Ngày Ngân chuyển khỏi phòng trọ, Bích vắng. Có thể Bích biết, và muốn thế. Chỉ có Vồ phụ giúp từ đầu chí cuối. Nhìn lại căn phòng trống, Ngân không khỏi bùi ngùi. Cái phòng trọ tồn lại quá nhiều kỷ niệm sâu đậm... Cái phòng trọ mà nhiều khi Ngân hoàn toàn trong sạch, muốn qua Bích chơi cũng phải từ trong phòng mình chuồi ra, cúi người dưới bức tường thấp rồi lòn vào phòng đối tượng...

Trâm được đưa vào viện sinh. Gia đình có gửi đứa em gái ở quê lên chăm sóc chị dâu; lại có bà ngoại và cậu thay nhau vào viện, nên Ngân đỡ lo. Hôm ấy mới rời cơ quan, đứa em gọi: "Anh khoan tới viện mà về nhà lấy sổ bảo hiểm cho chị luôn". Ngân về lục lọi. Ba thứ giấy tờ chẳng bao giờ Ngân ngó đến, Trâm cất ở đâu cũng mặc. Giờ tìm không ra lại trách vợ quá kỹ tính. Gọi điện hỏi mới hay: "Để ở phòng trọ trên trường rồi". Ngân cầm chùm chìa khóa của vợ, chạy xe thẳng lên ngôi trường thuộc diện miền núi xa lắc... Mở tủ, tay Ngân thọc vào mớ áo quần của vợ, bỗng dưng sờ phải vật gì cân cấn. Lật tờ báo lót dưới ngăn tủ lên, kinh ngạc... Ngân thấy cái thứ mà anh vẫn thường giao cho vợ mua ở quầy thuốc tây bởi... thẹn. Một tiếng động ngoài sân. Cảm giác như Ngân từng được cảnh báo có tên sát nhân đang theo mình. Và bây giờ, tiếng động làm Ngân giật nẩy. Quay ra, hóa ra đồng nghiệp của vợ, ở chung khu tập thể. Cô cười, rồi cùng với một người đàn ông mở cửa phòng bước vào... Ngân nhớ, Trâm thường dặn mình hãy gọi điện lúc đã về nhà: "Để em gặp cu Rốt".

*

Chuyện cũng phải tạm gác lại. Ngân từng nghe câu chuyện: Một đứa trẻ bú sữa mẹ mà chết. Vô lý. Khám nghiệm kết luận, lúc đứa trẻ bú, mẹ nó đang chửi nhau với chồng; cơn sân hận tột đỉnh kết tinh ra một loại độc tố ngay trong sữa. Sự vụ này đặc biệt liên quan đến một luận án tiến sĩ làm rung chuyển nhận thức nhân loại… Việc Ngân gấp rút làm là chạy cho vợ về dạy ở vùng ven thành phố sau thời gian nghỉ sinh. Còn Bích cũng đã chuyển qua cơ quan khác. Kế hoạch của Bích chỉ có sếp biết; lúc thông báo thì sự đã rồi.

Lặng lẽ. Không có buổi chia tay. Ngân tự dưng cảm thấy… nhẹ lòng. Nhưng đằng khác lại thấy nao nao. Ngân vẫn lưu số điện thoại của Bích. Có lẽ nhiều đoạn phim ấn tượng quá trôi qua trí nhớ, Ngân nhớ Bích đến nằm mộng…; thấy mình tới thăm Bích ở phòng trọ. Không hiểu sao chỉ thấy một đứa bé gái. Nó giống Ngân? Chính vì sự giông giống này mà Ngân vội vàng dúi quà vào tay nó rồi rút. Về đến nhà Ngân lật bật soi gương xem mình có thật giống đứa bé kia. Thật kỳ quặc, khuôn mặt trong gương lại không phải là Ngân! Ngân gằm mặt cau có rồi… giật mình bừng tỉnh. Đứa bé trai Trâm vừa sinh khóc thét trong đêm. Ngân vội bồng nó ru ngủ, đoạn với tay bật điện. Chẳng hiểu ai xui khiến, ngay lúc đó Ngân muốn xem con có giống mình. Nhưng với gương mặt của một đứa trẻ sơ sinh thì đâu thể dám chắc là bản sao của ai.

Theo CAND