Vào những chiều rảnh rỗi, tôi thường xuống công viên ngay dưới nhà, chọn một chiếc ghế quen thuộc để ngồi thư giãn. Trước mắt tôi vẫn là khung cảnh bình dị của những gia đình dắt con đi chơi, tiếng cười nói ríu rít. 

Một em bé với những bước chân chập chững, tay bám chặt lấy mẹ rồi khấp khởi lao về phía cha. Người cha vội vàng đỡ lấy con, tay lấy khăn giấy lau khuôn mặt lấm lem đồ ăn mẹ bón.

Tôi lặng lẽ quan sát không hẳn vì tò mò mà bởi khung cảnh ấy vô tình diễn ra ngay trước mặt khiến tôi chú ý. Suốt khoảng thời gian đó, tôi thấy đôi vợ chồng trẻ loay hoay với xe đẩy, túi đồ ăn, tiếng con cười được chạy chơi, khi lại khóc từ chối việc phải ăn… 

Nhưng trong khoảnh khắc đứa trẻ được truyền tay từ bố sang mẹ một cách tự nhiên, gọn ghẽ, lòng tôi bỗng thấy cảm giác khó tả. Bởi đó là khoảnh khắc đơn giản mà tôi chưa từng có.

Tôi đã đi qua một cuộc hôn nhân nhưng sau khi ly hôn, tôi mới nhận ra những mất mát lớn lại không phải là căn hộ chung, kỳ nghỉ lễ hay những bữa tiệc quây quần. Thứ khiến tôi buồn hơn cả chính là những khoảnh khắc vụn vặt, bình thường nhưng lại chứa đựng ý nghĩa của sự đồng hành như ánh mắt trao đổi khi con làm đổ hộp sữa, cái gật đầu ngầm hiểu "em lo phần này, anh lo phần kia". 

Trong hôn nhân của tôi, điều ấy hiếm khi tồn tại. Chồng cũ của tôi là một người cha yêu con, nhưng anh thiên về làm những việc anh thích hơn là những việc cần làm. Khi con cần rửa mặt, thay đồ, dỗ ăn… phần lớn là việc của tôi hoặc tôi luôn phải lên tiếng nhờ vả. Tôi từng mong một lần chỉ cần quay sang, bắt gặp ánh mắt hiểu ý và nhận được sự sẻ chia không cần lời của chồng, nhưng điều đó chưa bao giờ có.

Yêu thương thôi chưa đủ bởi lời yêu không thể thay cho bữa tối nóng hổi, hộp cơm cho con đi học, hay giấc ngủ yên lành sau một ngày dài. Yêu cũng chẳng thể xoa dịu nỗi tủi thân khi người phụ nữ phải gồng gánh gần như tất cả.

Hai con của tôi đã lớn, một đứa 21 tuổi, một đứa 18 tuổi, đã biết tự lo cho bản thân. Tôi không còn những buổi tối tất bật, những bữa cơm vội vàng vì con khóc. Nhưng lạ thay, chính khi mọi trách nhiệm ấy rời xa, tôi lại thấy lòng mình trống trải. 

Tôi nhớ cả những mệt mỏi đã từng than phiền, nhớ cả cảm giác được lũ trẻ bám vào người, cơ thể mồ hôi nhễ nhại sau một buổi dắt con chạy loanh quanh công viên. Có lẽ, điều tôi tiếc nuối là những điều tôi chưa bao giờ có được: Sự đồng hành thực sự trong việc làm cha mẹ, một người chồng sẵn sàng cùng tôi xoay xở những việc nhỏ nhặt thường ngày.

Nhìn đôi vợ chồng trẻ ở công viên, tôi hiểu rõ hơn khoảng trống đó. Họ hẳn không hoàn hảo, chắc chắn cũng sẽ có những tranh cãi, mệt mỏi, nhưng ít nhất họ đã có những phút giây phối hợp nhịp nhàng mà tôi chưa từng được trải nghiệm. 

Nhưng rồi, tôi chợt mỉm cười, bởi có những điều trong đời không phải ai cũng có và không phải mình thiếu là bất hạnh. Tôi đã có rất nhiều điều quý giá với hai đứa con lớn lên khoẻ mạnh, trí tuệ, biết yêu thương. Tôi có sự tự do hiện tại, có không gian riêng để ngồi trên ghế đá công viên, ngắm nhìn cây xanh và lắng nghe tiếng trẻ con nô đùa.

Khi đứa trẻ của gia đình nhỏ kia vô tình bắt gặp ánh mắt tôi và vẫy tay, tôi mỉm cười đáp lại, khen đứa trẻ thật dễ thương. Người mẹ quay sang, nở nụ cười hiền hậu. Điều đó đã cho tôi một "món quà" là lời nhắc nhớ rằng những gì tôi từng có, những gì tôi chưa có, thậm chí sẽ không bao giờ có, đều là một phần của hành trình cuộc sống này. 

Cuộc sống vốn là sự cân bằng, tôi không thể có tất cả nhưng hoàn toàn có thể chọn sống trọn vẹn với những gì mình đang có. Cân bằng không phải là tôi tìm đủ đầy từ người khác, không nằm ở việc có một người để dựa vào mà là mỉm cười trước những điều đã qua, tự tin chào đón những ngày sắp tới bằng sự bình yên trong lòng.

Theo Phụ nữ Việt Nam