“Ôi, ôngCông mất rồi sao? Tôi biết ông nằm bệnh viện chứ không nghĩ ông ấy mất”, NSƯTThu An thảng thốt khi nghe tôi báo tin buồn. Hai người từng diễn chung trong bộphim đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam Chung một dòng sông (1959). Lúc ấy, Huy Công 32 tuổi, vào vai chiến sĩcông an tên Quảng. Bà An hơn ông một tuổi, vào vai cô Can.
Vềgià mới đẹp
Hỏi về Huy Công, bà Anchỉ nói, “ông là người dễ chịu và sống biết điều”. Ngoài tình đồng nghiệp bởinhiều năm gắn bó với Hãng Phim truyện VN, hai ông bà còn giữ tình bạn khá thânthiết sau khi nghỉ hưu. Nhà Thu An ở đường Bưởi, Huy Công ở Chùa Hà, không cáchnhau bao xa. Khi con cái dựng vợ gả chồng, họ đều mời nhau. Những lần gặp saunày, bà An kể, “ông cứ ngồi tựa lưng vào tường, tai điếc, còn nói gì nữa”.
![]() |
Bức ảnh chân dung do NSƯT Huy Công |
Năm 2000, khi thựchiện loạt bài viết về các “bô lão” làng văn nghệ cho số báo Xuân củaTT&VH, khá khó khăn tôi mới lần ra sốđiện thoại và tìm được đến nhà ông. Ngày ấy, Huy Công là diễn viên điện ảnh caoniên, ở lĩnh vực sân khấu là NSND Đào Mộng Long...
Cả hai ôngđều tai ngễnh ngãng, vất vả lắm họ mới nghe câu được, câu mất. Có khi hỏi chuyệnA, các ông nói sang chuyện B. Nhưng đã nói thì nói từng tràng dài tưởng nhưkhông dứt được... Tôi còn nhớ như in căn phòng nhỏ của ông với những đồ đạc lỉnhkỉnh, cả bộ tai nghe dây rợ lằng nhằng mà ông vứt lăn lóc ở giường, khi nóichuyện với ai thì gắn vào tai, nhưng cũng không nghe rõ lắm. Năm đó ông chưa bịbệnh, nhưng sắc vóc đã xộc xệch nhiều.
Không còn vẻ đẹp tuổigià mà ông có dịp phô bày khi vào vai ông lão đánh cá Dã Tràng trong bộ phimthiếu nhi Dã tràng xe cát biển Đông(1995) - vai diễn thành công ở tuổi 68 khiến không ít người xúc động. Ông lãolàng chài có tấm lòng nhân hậu sống bên người vợ gian tham qua sự thể hiện củaông đã góp phần tô đậm câu chuyện cổ tích về sự tích Dã Tràng trong ký ức củamột thế hệ người xem yêu điện ảnh... Sau vai diễn này, ông được nhiều người yêumến gọi là “ông Dã Tràng”.
Khi lần giở cho tôixem những bức ảnh gia đình, một Huy Công với mái tóc dài và chòm râu bạc trắngcùng với cặp kính trắng, áo gi-lê toát lên vẻ đẹp của một nghệ sĩ điện ảnh thựcthụ. Dáng vóc cao lớn, vẻ gân guốc của tuổi già càng tôn nét đẹp nơi ông. Cónhững người về già mới đẹp, gọi là đẹp lão. Có lẽ vì vậy, ông được mời tham giadiễn xuất trong một số clip quảng cáo. Nhờ những bức ảnh để tôi gợi chuyện vớiông, còn thì ông đã quên khá nhiều... Ông có nhiều ảnh chụp lúc đi chơi cùng concháu. Và ông rất yêu trẻ con...
Vàovai diễn như đi giữa cuộc đời
Đạo diễn Hà Sơn nhớ lại khi làm phimTruyền thuyết tình yêu thần nước (1991), nghe nói phim dành cho thiếu nhi, Huy Công mừng ra mặt, dù phải chui vàolốt rùa chật ních và suốt cả ngày quay phải nằm yên một chỗ thực sự trở thànhcực hình cả với diễn viên trẻ, trong khi năm đó ông 64 tuổi. Trường quay ẩmthấp, có lúc phải nằm bất động nên ông bị muỗi “tấn công”. Biết vậy nên đạo diễnHà Sơn đề nghị xoa dầu để xua muỗi nhưng ông khua tay: “Khi diễn xuất thìđừng nghĩ đến hoàn cảnh”. “Ông luôn chỉ nghĩ đến vai diễn của mình và sẵn sànghy sinh cho nó”, đạo diễn Hà Sơn trầm ngâm chia sẻ.
|
Là một trong ít những nam nghệ sĩ hai lần đoạtgiải Diễn viên nam xuất sắc của LH Phim Việt Nam(lần thứ hai - 1973 và lần thứ tư - 1977), nhưngHuy Công không hề được đào tạo về diễn xuất.Trước khi trở thành diễn viên, ông theo nghề củabố - công nhân ngành đường sắt.
Vai bácThuận tuần đường lầm lũi và mẫn cán trong phim Ga (1970, đạo diễn Trần Đắc) được ông thể hiện tinh tế và truyền cảm cólẽ xuất phát từ chính cuộc đời ông. Vai anh bộ đội Cừ trong bộ phimĐứa con nuôi (1976, đạo diễn NguyễnKhánh Dư) được coi là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của ông khi thể hiệnngười đàn ông hiền lành và chất phác nhưng phải sống trong tình cảnh buồn bực vàdằn vặt vì đứa con nuôi... Hai vai diễn này đưa ông vào hàng những diễn viên tàidanh của điện ảnh VN. Ông còn nhiều vai diễn lấy được nước mắt của khán giả: ôngBộc trong Trạng, ông lão lái đò trongHọc trò thủy thần...
“Nétđặc biệt của Huy Công là ông bước vào vai diễn như đi giữa cuộc đời. Không lêngân, không cường điệu mà chỉ có sự giản dị, thoải mái, tự nhiên trong từng vaidiễn. Cái chất của người diễn viên này là một chất gỗ quý, chỉ để mộc đã đủ bềnđẹp chứ không cần một nước sơn hay sự tô vẽ nào”, nhà phê bình điện ảnh NgôPhương Lan đã viết về ông trong cuốn sách Diễnviên điện ảnh Việt Nam của Viện Nghệ thuật và Lưu trữ điện ảnh.
Theo Thể thao văn hoá