MẤY LỜI MỞ SÁCH
Đây là một cuốn sách rất khó viết. Và nếu có viết được thì cũng rất … khó hay. Vậy mà bác Nguyễn Huy Ích lại chọn “mảnh đất” chênh vênh, giông gió này để tạo dựng cơ nghiệp văn chương cho mình khi tuổi cũng đã xế chiều…
Có lẽ đối với hầu hết bạn đọc, tác giả Nguyễn Huy Ích còn ít nhiều lạ lẫm. Nhưng với tôi, người viết mấy lời mở đầu cuốn sách này thì bác Nguyễn Huy Ích là một thi sĩ rất đỗi quen thuộc. Tôi biết thi sĩ Nguyễn Huy Ích cách đây gần…nửa thế kỷ. Ấy là vào dịp tháng 3 năm 1968, ở …thế kỷ trước, khi tập thơ đầu tiên của tôi ra đời, ít nhiều cũng tạo nên sự tò mò đối với những độc giả hiếu kỳ. Khi đó người làm thơ rất ít, trẻ con làm thơ lại càng ít. Vì thế, nghiễm nhiên, tôi thành của hiếm, thành con gà …ba chân. Nhiều người lặn lội tìm đến nhà tôi, tò mò xem tôi như xem …ma quỷ hiện hình. Trong số những vị khách từ phương xa đến ấy có bác Nguyễn Huy Ích. Bác vượt qua mấy trăm cây số bom đạn, đạp xe từ Phú Thọ về Hải Dương thăm tôi. Khi ấy bác còn rất trẻ và rất đẹp giai. Trong lúc khách thập phương nhìn tôi như thần sầu, quỷ khóc thì bà con dân làng, đặc biệt là phụ nữ, từ các bà sồn sồn đến các em chanh cốm đều ngây ngất ngắm anh Nguyễn Huy Ích như chiêm ngưỡng một chàng hoàng tử, con vua Ngọc Hoàng hay vua Thủy Tề vừa mới giáng thế. Khi mọi người cứ tò mò xem tôi có …đuôi không, thì bác nhìn tôi rất bình thản: “Thằng cu con này cũng được đây. Nhưng mà nó cũng bình thường thôi. Nó như vũng nước trong ở bên đàng. Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân…”. Chính cái nhìn bình thản ấy làm tôi nhớ đến bác. Bác rất hiểu cái kiếp thi sĩ, kẻ luôn mở lòng mình cho thiên hạ khen chê. Đục có thể hóa trong. Mà trong có khi lại thành đục. Tùy quan niệm mỗi người. Bác Ích ở nhà tôi mấy ngày, chứng kiến tôi học hành, lao động và làm thơ. Trong đó có không ít những bài thơ “sản xuất” trực tiếp theo “đơn đặt hàng” của khách vãng lai. Bác Ích là người khá am tường thơ ca. Bác góp ý cho tôi về câu chữ, cấu tứ của từng bài cụ thể. Rồi bác đọc thơ của bác cho tôi nghe. Trong con mắt tôi thời ấy, bác Nguyễn Huy Ích là một thi sĩ rất chuyên nghiệp và điêu luyện. Thế rồi bác đi. Đi như một Ông Tiên. Tôi lần theo các trang báo, theo dõi đài phát thanh, xem có bài thơ nào của Nguyễn Huy Ích để hy vọng tìm ra dấu tích bác. Nhưng tuyệt nhiên không. Mẹ tôi bảo: “Khéo chú ấy chết rồi. Cứ đánh nhau liên miên thế này. Bom với đạn mù mịt. Thớt trên mòn thì thớt dưới cũng mòn!”. Không hiểu sao, mẹ tôi cứ hình dung cuộc chiến tranh như cái cối xay thịt. Hàng vạn chú bộ đội nghỉ chân ở làng tôi, đến nhà nghe tôi đọc thơ, có thấy chú nào trở lại đâu. Mẹ tôi bảo: “Con hay đến viếng nghĩa trang liệt sĩ ở khắp nơi, chịu khó xem ở đấy có anh Học, anh Triều và chú Ích không nhé!”. Anh Học là ông anh con bác ruột tôi. Còn anh Triều chú Ích là những vị khách để lại cho gia đình tôi nhiều ấn tượng nhất.
Thế rồi mãi đến gần nửa thế kỷ sau, vào một chiều cuối năm 2013, tôi đột ngột nhận được cuộc gọi qua điện thoại di động của bác Nguyễn Huy Ích: “Mình đây. Ích đây. Nguyễn Huy Ích!”. “Ối giời, bác Ích!”. “Mình có một tập thơ, đang muốn nhờ Khoa đọc và viết cho mấy dòng giới thiệu!”
Tôi thật sự ngỡ ngàng. Mấy ngày sau, bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, cô con gái rượu xinh đẹp của bác Nguyễn Huy Ích đã chở cha đến Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi tôi đang công tác. Gần nửa thế kỷ qua rồi. Bây giờ, tôi đã là một lão già khú đế, còn thi sĩ Nguyễn Huy Ích, người trong cõi mộng của không ít phụ nữ làng tôi giờ cũng không còn trẻ nữa. Chỉ có những câu thơ là vẫn đang xoan. Và còn hơn thế. Vẫn trẻ thơ, thẹn thùng và ngọng nghịu. Vui thật!
II
Và bây giờ thì tập thơ của thi sĩ Nguyễn Huy Ích đang ở trên tay bạn. Nửa thế kỷ cầm bút, bây giờ, vào lúc tuổi xế bóng, bác Nguyễn Huy Ích mới cho ra đời tập thơ đầu tiên. Nhiều bài tôi đã từng được nghe từ ngày xưa, giờ không thấy có trong tập sách này. Điều đó chứng tỏ bác là người rất kỹ lưỡng và luôn kính trọng độc giả. Tập thơ đầu tiên, nhưng cũng có thể xem như sự trưng cất tinh hoa sáng tạo của cả một đời người.
Tập thơ có hai phần. Thơ Trữ tình và Lịch sử diễn ca. Ở mảng thơ Trữ tình, có cảm giác tác giả không muốn làm thi sĩ. Bác chỉ ghi lại những xúc cảm chân thành của lòng mình, về mảnh đất mình sinh ra, về bầu khí quyển quê hương mà mình đang sống. Nhớ mẹ. Thương con. Những kỷ niệm với bạn bè, với các cháu nội ngoại, với cả những người đã khuất. Thơ giản dị, mộc mạc, mà không kém phần sâu sắc, đặc biệt ở những bài thành công. Nhưng đóng góp chính của bác lại là mảng diễn ca lịch sử. Đây cũng là phần tinh túy nhất của tập sách này.
Thực tình, nói cho thật công bằng, làm diễn ca lịch sử đâu có gì là mới, trước bác Nguyễn Huy Ích, nhà thơ Tố Hữu từng có nhiều thành tựu trong cách làm này. “Ba mươi năm đời ta có Đảng”, “Theo chân Bác”. Và đặc biệt là “Việt Bắc”. Đó cũng là những tác phẩm tiêu biểu làm nên tên tuổi Tố Hữu. Làm diễn ca lịch sử, Tố Hữu thường chỉ chọn những khoảnh khắc cụ thể. Còn bác Nguyễn Huy Ích lại ôm trọn cả một chặng đường lịch sử rất dài. Từ buổi nguyên sơ, thuở Vua Hùng dựng nước đến những cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu, Bà Trưng. Đây cũng là những giai đoạn cổ đại phức tạp nhất, vừa sáng tỏ lại vừa mù mờ. Lịch sử nhiều khi lẫn với truyền thuyết. Để phản ánh nó, bác Nguyễn Huy Ích đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để tìm hiểu, khảo cứu, rồi lại phải lựa chọn những tình tiết phù hợp với ngôn ngữ thơ ca. Cùng với dòng sử chính, lại còn những câu chuyện, những truyền thuyết lịch sử, dã sử được bác khái quát hóa, thi ca hóa, như “Sự tích trầu cau”, “Chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh”, “Chuyện Tiên Dung, Chử Đồng Tử”, “Sự tích Bánh chưng, bánh dày”…
Đây là một công việc không mấy dễ dàng. Và như tôi cũng đã nói, đây là một cuốn sách không dễ viết, và nếu có viết được cũng rất khó hay. Khó vì sao? Vì những sự kiện lịch sử, những câu chuyện, cốt chuyện, hay những con người của lịch sử, bạn đọc đều đã biết cả rồi. Và như thế, những yếu tối tạo nên sự tò mò, hấp dẫn đối với người đọc không còn nữa. Thật khổ cho người cứ phải trình bày diễn giải những điều quen thuộc ai cũng biết. Thêm nữa, thể thơ song thất lục bát lại có nhạc điệu, âm điệu đều đều, cũng rất dễ tạo nên sự buồn tẻ, nhàm chán. Vậy mà bác Nguyễn Huy Ích lại chọn những cái cửa ải Vũ Môn đó để vượt, và có những khoảnh khắc, bác đã vượt khá ngoạn mục. Lịch sử, những sự kiện và con người lịch sử, chỉ là cái cớ để bác thao tác chữ nghĩa, thao tác nghệ thuật thi ca mang âm hưởng dân gian. Nhiều khi chỉ một câu thơ, bác vắt qua mấy thế kỷ. Không ít câu, không ít chữ lấp lánh mồ hôi của người sáng tạo ra nó. Phải nói là rất công phu. Ngay từng tên chương, tên khúc của bản diễn ca, nếu nối lại, cũng thành một bài thơ liền mạch, cả ý tứ và gieo vần. Cùng diễn ca, bác còn đưa ra nhiều kiến giải, cả những tư liệu quý, mà tôi không tìm thấy trong những cuốn sử khác, như danh sách, tên tuổi các con của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đó là một cố gắng cũng cần được ghi nhận của bác.
Tất nhiên, không phải trang sách nào, câu thơ nào của bác Nguyễn Huy Ích cũng mang yếu tố sáng tạo. Dù rất yêu quý bác, ta cũng thấy nhiều câu, nhiều đoạn, bác cũng dài dòng, dàn trải, dễ dãi. Đấy là điều rất khó tránh trong một diễn ca dài. Lội qua nhiều đất đá, ta được gặp không ít những hạt vàng lấp lánh. Lẽ ra, tôi phải trưng ra đây cho bạn đọc chiêm ngưỡng, như việc làm thông thường của nhiều người làm công việc giới thiệu sách. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi không muốn trong cõi đời bận bịu, nhiều khi sống vội vàng, sống sít này, bạn đọc chỉ lướt qua những câu thơ tôi trích mà lại bỏ qua những phần, những mảng rất đáng đọc trong cả cuốn sách này.
Tôi nghĩ thế và xin được dừng lại ở đây. Hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc nhiều tư liệu bổ ích và lý thú.
Hà Nội 1-1-2014