Tôi luôn nghĩ: việc viết để ca ngợi một người thật dễ, vì chỉ cần tâng họ lên mây với các mỹ từ là xong. Nhưng để viết về tâm hồn, về những điều ẩn sâu bên trong người ấy mới thật sự khó. Những dòng tôi sắp viết về Phạm Hương cũng như vậy. Tôi muốn viết về sự đồng điệu giữa Phạm Hương, tôi và chính chúng ta nữa: Những con người đủ trẻ để không sợ hãi trước thất bại, thử thách vì ước mơ luôn hoài ấp ủ. Và tất nhiên, bạn vẫn trẻ khi bạn nghĩ và tin như thế.
"Thất bại là để tôi đam mê nhiều hơn"
Ở tuổi 22, Phạm Hương cũng như tôi, từng không muốn bó mình vào công việc văn phòng, ngày qua ngày như thế. Có người thích sống an phận, quan niệm bình yên là hạnh phúc. Nhưng với tôi, hạnh phúc là khi chinh phục được ngọn núi mà mình cho rằng cheo leo đến mức không thể vượt qua được. Và Phạm Hương cũng thế. 19 tuổi, Phạm Hương rời xa Hải Phòng vào Hà Nội học tập để đổi đời. Từ bỏ công việc nhàn hạ ở Hà Nội vào Tp.Hồ Chí Minh lập nghiệp ở tuổi 22, hành trang mà Phạm Hương gói ghém chỉ là suy nghĩ: "Sống vì những gì mình muốn làm và phải làm cho bằng được". Thế là Hương đi. Không vì danh vọng hay ánh hào quang showbiz, lúc ấy và cho đến tận bây giờ, Hương vẫn chưa nghĩ đến điều này. Chỉ đơn giản, cô muốn thử thách để thắng chính mình. Nhất định phải thắng.
2 năm ròng rã trôi qua với tiếng cười, mồ hôi và nước mắt. Có lần Phạm Hương chia sẻ: "Những lúc quá áp lực, muốn từ bỏ mọi thứ, lúc ấy tôi luôn ở trong nhà, đóng cửa từ sáng đến tối, tắt điện thoại, không nói chuyện với ai để tự mình nghĩ đến những gì tốt đẹp rồi vượt qua. Đó thật sự là một ngày dài". Tôi nghĩ ai cũng từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cũng có lúc, chúng ta đều biết và dặn lòng phải mạnh mẽ. Nhưng mà, mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc cô đơn giữa thành phố, nhất là khi xa nhà, xa quê, lạc lõng với mọi thứ mỗi khi thất bại, những khi vẫy vùng trong vô vọng cùng nỗi cô đơn như vậy, tôi hay chúng ta đều chỉ mong ở một mình rồi khóc một trận cho đã. Có chăng cái khác, là tôi từng bi quan rồi bỏ cuộc. Còn Hương, cô ấy luôn tích cực trước mọi thứ. Dù đang đứng trước những khó khăn nhưng cô ấy luôn mỉm cười và tin vào những điều tốt đẹp phía trước. Đơn giản như đóa hoa hướng về ánh mặt trời. "Thất bại là để tôi đam mê nhiều hơn" - Phạm Hương tâm sự.
![]() |
Phạm Hương - Làn sóng tự hào từ một Hoa hậu
Tôi nhớ có lần Phạm Hương nói: "Tôi đang có những gì mình cần rồi". Đừng hiểu lầm, cô ấy không nói về hào quang hay tài sản đâu. Cái mà Phạm Hương theo đuổi không phải điều đó, cái cô ấy cần là sự công nhận, là chiến thắng bản thân. Phạm Hương từng nói: "Hoa hậu Hoàn vũ là lần cuối cùng tôi tham gia một cuộc thi sắc đẹp".Và đâu chỉ nói, xuyên suốt Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chúng ta thấy Phạm Hương nghiêm túc với điều đó, dù ở hoàn cảnh nào cô cũng luôn cố gắng vì đây là cơ hội cuối để chinh phục ngọn núi mà Hương từng nhiều lần thất bại.
![]() |
Chúng ta nói rất nhiều về việc Phạm Hương, dù không lọt top nhưng cô ấy đã chiến thắng rồi. Có người cho đó là khiêng cưỡng, bởi trượt là trượt. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng một đóa hoa hướng dương, nó không cần là đóa hoa đẹp nhất, cái nó cần là ánh sáng mặt trời ấy. Cái cốt lõi mà Hương cần ở cuộc thi là thỏa niềm khát khao chinh phục bản thân chứ chưa hẳn là mục tiêu top này hay top kia. Tôi nghĩ, bản thân cô ấy rất thỏa mãn vì đã cố hết sức, lao động miệt mài cho thanh xuân, cho ước mơ của chính mình. Người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi nào mà là một người có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Hương đã có thái độ và cách thể hiện rất tốt, cô ấy hạnh phúc và xứng đáng với tình cảm của chúng ta.
Theo Minh Tài (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)