Cứnghĩ đến chuyện đàn ông được quyền có năm thê bảythiếp chỉ diễn ra ở thời phong kiến, và chuyện phụ nữ chấp nhận cảnh chồngchung cũng chỉ có ở thời xưa.

Ấy vậy nhưng trong thời hiệnđại, chuyện chồng chung của các chị em vẫn không phải là hiếm. Chỉ có điềunó được một bộ phận phụ nữ âm thầm chấp nhận như một sự đánh đổi để giữ hạnhphúc.

Tuy nhiên bên cạnh sự thiệtthòi khi sống cảnh chung chồng, họ không hề biết mình cũng thuộc một trongnhững đối tượng vi phạm pháp luật, chiểu theo Luật Hôn nhân và gia đình.

Từchuyện miễn cưỡng làm vợ cả

Phận chung chồng

Trong thời hiện đại, chuyện chồng chung của các chị em vẫn không phải là hiếm

Đến vớinhau tự nguyện, có cả ba năm yêu nhau để thử thách, chị Thu ((TL,HN) mớiđồng ý về làm vợ của anh Bình. Dù về làm dâu trong một gia đình còn mangnặng tư tưởng phong kiến nhưng chị Thu tin tưởng vào lối sống thoáng củachồng. Bởi lúc nào anh Bình cũng bảo sẽ yêu và sống với chị đến hết cuộc đờidù cuộc sống có bão giông biến đổi thế nào. Vì thế khi sinh được hai cô congái, chị Thu vẫn không bị áp lực bởi anh Bình hoàn toàn bằng lòng với nhữngđứa con trời cho.

Yêu chiềuvợ, anh Bình không bắt vợ phải sớm tối chợ búa như phụ nữ trong xã mà anhhoàn toàn đảm nhiệm chuyện lo kinh tế. Chị Thu chỉ việc ở nhà nội trợ vàchăm con cho tốt. Năm 2003, thời của đô thị hóa ồ ạt về những vùng ven đô,anh Bình nhanh nhạy làm chân cò đất. Từ chỗ chỉ là một anh chàng chạy xe ômquèn, nay anh đàng hoàng trở thành một trong những ông chủ buôn bán bất độngsản có máu mặt. Nhà biệt thự, ô tô đời mới chẳng khác gì đại gia. Cuộc đờicủa chị Thu cũng được lên đời từ đấy.

Giàu cónhưng anh Bình luôn bị đám bạn cho ngồi hàng dưới chỉ vì sinh toàn vịt giời.Họ nói anh giàu thế chứ giàu nữa cũng chỉ để làm phúc cho hai thằng con rểsau này. Mưa dầm thấm đất, anh Bình bắt đầu nghĩ đến chuyện phải có con traiđể nối dõi và thừa kế số tài sản khổng lồ anh tạo dựng nên. Dù hai đứa congái làm mình làm mẩy bởi con chị vào năm thứ nhất đại học, con em lên cấp 3nhưng anh vẫn thuyết phục vợ sinh tiếp.

Thấychồng qúa khát khao, ngày đêm thúc ép, chị Thu đồng ý. Để cho chắc ăn, anhchị cũng theo thầy theo thuốc mong kiếm được thằng cu. Không ngờ, kết quảcuối cùng lại là con gái. Vẫn không nản chí, bất chấp cán bộ dân số nhắc nhở,chị Thu có thai tiếp khi đứa con gái thứ ba tròn một tuổi. Lần có thai này,chị Thu đã không may mắn vì chửa ngoài dạ con, lại cộng thêm bị u xơ tử cung.Vậy là hết cơ hội để sinh con trai. Anh Bình không khỏi chán nản.

Ba năm,sau cái ngày chị Thu đi mổ u, mọi người cữ ngỡ anh Bình chấp nhận số phậnkhông nghĩ đến chuyện con trai con gái. Ai ngờ một ngày, chị Thu điếng ngườikhi anh thông báo đã âm thầm đi kiếm con trai. Và rồi không riêng chị Thu màcả họ hàng đều bất ngờ khi nghe chuyện anh điQuenbiết được một cô gái nhà hàng, ban đầu anh Bình cũng chỉ nghĩ quan hệ chovui. Ai ngờ cô gái đó có thai mà lại là con trai, anh Bình sướng rơn chấpnhận mọi yêu cầu của cô ta đưa ra.

Đầu tiênlà chuyện cưới hỏi, anh cùng với mấy người bạn chí cốt bàn mưu thuê một bàlão đóng giả là mẹ để đi cưới vợ. Riêng cái khoản đăng kí, anh biện minhđang có vấn đề về chứng minh và hộ khẩu nên chưa làm ngay được, cứ cưới hỏiđàng hoàng sau này đăng kí sau. Đứa con ra đời, anh cho đi giám định ngayADN. Biết chắc chắn là con trai mình, anh về nhà.

Chị Thutê tái nhưng không muốn ly hôn vì như thế thì bản thân quá thiệt thòi. Đangsống cảnh giàu sang, con cái đàng hoàng thế này giờ ly hôn nhường chồng chongười khác thì bất công quá. Nghĩ đi nghĩ lại, chị bắt chồng sang tên một sốbất động sản, nhà cửa đều đứng tên sở hữu cùng. Nếu chồng có cho vợ bé thìcũng chỉ có ít mà không có nhiều. Anh Bình cũng thề thốt là không bỏ vợ, chỉcần chị Thu chấp nhận sống cảnh chồng chung là mọi chuyện êm xuôi. Dằn vặt,đau khổ cũng chẳng thay đổi được gì, chị Thu miễn cưỡng làm vợ cả, âm thầmcho chồng đi lại một bến hai đò.

Đếnviệc tự nguyện cho chồng kiếm vợ hai

Xinh đẹp,tháo vát, đảm đang, hiếu thuận, chị Mùi là cô con dâu tốt thật sự của giađình chồng. Chỉ có điều trời đã không cho chị có cơ hội được làm mẹ. Cướinhau gần 5 năm trời, tổ ấm của chị vẫn vắng tiếng trẻ. Khi bệnh viện kếtluận chị vô sinh, chị đã ly hôn để chồng có cơ hội lấy vợ khác sinh con. Thếnhưng bố mẹ chồng chị tiếc cô con dâu hiếu thảo, chồng chị cũng không nỡ rờibỏ người vợ mà anh yêu thật lòng. Họ động viên chị cứ sống như vậy nhưng đểcho chồng ra ngoài kiếm con.

Phận chung chồng

Biết mình"có tội" với nhà chồng, lại cảm động trước tấm chân tình không ghét bỏ khichị không sinh được con, nên chị Mùi quyết định tự nguyện cho chồng kiếm vợhai. Chị tin tưởng vào tình cảm của gia đình chồng dành cho mình và phần nàoyên tâm với quyết định ấy. Chị nghĩ nếu có  vợ hai thì chồng chị và ngườithân của anh cũng chỉ quyến luyến đứa trẻ, sẽ không ai có thể thay thế đượcvị trí của chị trong gia đình.

Dù khôngtrực tiếp đi kiếm vợ hai cho chồng nhưng mỗi lần anh gặp được ai cũng đềutìm hiểu đối tượng thật kĩ. Nếu thấy hoàn cảnh người đó quá phức tạp khôngtốt, chị lại khuyên anh nên từ bỏ.

Bên cạnhviệc dò hỏi tin tức người mới cho chồng, chị Mùi cũng đã tính đến chuyệncuộc sống chung sau này sẽ thế nào. Tất nhiên là không thể sống cảnh chồngchung trong một mái nhà. Để cho chị yên tâm, mẹ chồng chị đã đồng ý sang tênhẳn một số tài sản. Chồng chị cũng đảm bảo sẽ ở nhà vợ cả là chính, nhà vợhai chỉ để chăm sóc con cái, đến khi chúng khôn lớn hẳn sẽ đưa về nhà vợ cả.Dù biết viễn cảnh ấy không có gì đảm bảo chắc chắn nhưng chị Mùi không còncách nào khác là tin tưởng vào tình cảm yêu thương của chồng.

Một nămsau, chồng chị có vợ hai thật, chuyện con cái cũng có ngay sau đó. Tất nhiên,pháp luật thì không chấp nhận chuyện vợ cả, vợ hai nhưng tất cả đều êm xuôikhi bản thân chị Mùi cũng như gia đình âm thầm chấp nhận hiện thực đó.

Chấpnhận chồng chung cũng phạm luật

Vì hoàncảnh và điều kiện bất khả kháng, một bộ phận phụ nữ đã lặng lẽ chấp nhậnsống cảnh chồng chung. Đối với những người buộc phải chấp nhậnvì không muốn mất hạnh phúc một cách "oan uổng" vào tay kẻ khác thì chorằng bản thân mình vô tội nếu pháp luật có hỏi tới. Bởi người vi phạm trựctiếp là chồng và người phụ nữ kia.

Xét vềmột góc độ nào đó họ còn cho rằng mình là người bị hại. Nếu họ không thưakiện thì coi như mọi việc đã ổn. Còn đối với những người trực tiếp vi phạm,cụ thể là chấp nhận làm vợ lẽ không đăng kí thì quan niệm, nếu "chồng" và vợcả im lặng thì cũng chẳng có việc gì xảy ra. Vì gia đình không tố cáo, khôngcông nhận thì chính quyền chẳng có cơ sở nào để...phạt.

Trongphạm vi bài viết này, người viết chỉ bàn tới vấn đề chấp nhận chồng chungcủa số phụ nữ bị rơi vào tình cảnh phải làm vợ cả. Việc ngộ nhận mình chỉ làngười bị hại, bị ép buộc vì hoàn cảnh chứ không trực tiếp vi phạm pháp luậtcủa số chị em này là hoàn toàn sai lầm. Vì chỉ riêng việc chấp nhận ấy họcũng đã bị pháp luật quy vào tội đồng phạm, biết rõ việc vi phạm chế độ hônnhân gia đình mà không khai báo hay tố giác, lại cố tình bao che.

Như vậy,không chỉ bản thân phải chịu thiệt thòi và gián tiếp vi phạm pháp luật, việcchấp nhận chung chồng còn gây nên sự suy đồi đạo đức trong gia đình, tạo tệnạn nhức nhối của xã hội.

Ngoàitình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng, sống cảnh chồng chung còn gây ảnh hưởng đếnsự phát triển sinh lí của con cái. Đã có những trường hợp những đứa con cùngcha khác mẹ trở thành địch thủ không đội trời chung của nhau. Theo đó, cuộcchiến tranh giành tài sản thừa kế kéo dài hết năm này qua năm khác, thậm chílà một mất một còn. Thay vì vun đắp tình cảm huyết thống với nhau, họ lạiquay sang tìm hiểu pháp luật để có thể danh chính ngôn thuận hợp thức hóatìa sản về phía mình.

Không ítphiên tòa, những bà mẹ cả, mẹ hai phải đau lòng chứng kiến cảnh con cái, anhem tàn sát lẫn nhau trên công đường. Cũng đến lúc này họ mới hối hận, giánhư họ không chấp nhận cảnh chồng chung, mặc nhiên cam chịu thân phận vợ cả,vợ lẽ thì đâu đến nỗi một ngày tất cả cùng đối mặt trước pháp luật, để lạinhững vết thương lòng không thể chữa lành ở những thế hệ sau.

TheoHạ Thi
ĐGGĐ