Thâm niên
10h đêm, chợ đầu mối nông sản ThủĐức, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM trở nên nhộn nhịp, khi từng đoàn xetải chở hàng về chợ để tiêu thụ.
Trong rất nhiều những người bốcvác ở đây, chúng tôi gặp một số phụ nữ tuổi đã đến tuổi tứ tuần nhưng vẫn bốcnhững kiện hàng nặng gần 60kg và đẩy chiếc xe chở nặng hơn 150kg.
Cả khu chợ có hơn 20 nữ cửu vạnnhư vậy, họ làm việc lúc 8 giờ tối khi những chuyến xe chở hàng đầu tiên về chođến 6 giờ sáng khi số hàng đã được phân ra và bán cho các chợ khác ở TP.HCM vànhững tỉnh lân cận.
![]() |
Làm việc nặng nhọc chả khác gì nam giới. |
Chị Hồng, quê ở Nghệ An, vàothành phố đã gần 10 năm và xin vào làm bốc vác ở chợ này cũng hơn 6 năm, kể: "Có lẽ tôi là nữ bốc vác gắn bó với chợ này lâu nhất. Tôi nhớ chợ được buôn bánnăm 2003. Vài tháng sau chồng tôi chạy xe thuê bỏ hàng ở đây còn tôi thì phụchồng bốc vác hàng".
Sáu năm trời hai vợ chồng chịHồng tần tảo ở khu chợ này, gia tài lớn nhất mà chị có được là chiếc xe tải nhỏdo hai vợ chồng vay mượn, mua trả góp sắp thanh toán xong.
Chị kể tiếp: "Để có được sốtiền nuôi sống gia đình và trả góp chiếc xe, mỗi đêm tôi vác ít nhất là 2 tấnhàng. Đừng tưởng bán sức là có thu nhập cao, đêm nào giỏi lắm cũng chỉ kiếmkhoảng 60.000 - 80.000đ thôi".
Cùng nhóm bốc vác với chị Hồngcòn có chị Lý, chị Nghĩa, tuy mỗi người có hoàn cảnh gia đình và xuất xứ ở mỗitỉnh khác nhau, nhưng từ ngày làm việc chung thấy phận mình đều là "nữ cửu vạn"các chị luôn đùm bọc, san sẻ công việc cho nhau.
Chị Nghĩa nói: "Tôi quê ở KiênGiang, còn Lý ở Thanh Hóa, rồi chị Hồng... nhưng thấy phận mình là nữ mà phảibốc vác nặng suốt đêm nên thương yêu nhau như chị em ruột lúc nào không biết. Cólần tôi ốm cả tuần, chị Hồng và Lý còn bốc vác hết cả phần của tôi vì sợ mất mốiquen sau này khó tìm lại".
"Không dám làm phật lòng ai"
Cũng bốc vác như các nữ cửu vạn ởchợ đầu mối Thủ Đức, tuy nhiên ở chợ Bình Điền quận 8 còn khổ hơn nhiều. Hômchúng tôi vào khu chợ cá quần phải xắn ống, lội nước bì bõm mới đi được.
![]() |
Chợ đầu mối Thủ Đức, nơi những cửu vạn nữ biến đêm thành ngày để kiếm sống. |
Thế nhưng những nữ bốc vác ở đâycoi chuyện dầm nước vác cá, khuân đá là chuyện đương nhiên. Mỗi khi xe chở cá vềcác chị phải xúc đá đổ lên sọt cá, rồi mới bốc lên xe. Nhiều hôm tay chân têbuốt nhưng không làm lấy tiền đâu nuôi sống gia đình.
Chị Nguyễn Thị Lợi ở Cần Giờ làmnghề bốc cá ở đây cũng phải 5 năm nói: "Ngán nhất là những chủ xe khó tính,chúng tôi phải sang từ vựa lớn sang xe nhỏ, vừa xúc đá, vừa bốc vác cá lại nghechủ xe càm ràm thì mệt hết biết... nói thế chứ chưa bao giờ dám làm phật lòngai, vì ở đây lao động thì thừa mà công việc thì thiếu không chịu khổ không kiếmđược việc đâu".
Công việc của hầu hết những nữcửu vạn ở chợ đêm kéo dài từ đêm đến sáng, thu nhập trung bình từ 50.000 -80.000đ. Tuy làm việc vất vả vậy nhưng buồn ngủ, mệt mỏi cũng chỉ chợp mắt mộtchút trên chiếc xe đẩy của mình rồi lại lao vào công việc khi có tiếng kháchhàng gọi.
Trĩu vai nuôi con
Niềm vui và động lực để chị Lýmỗi đêm vác hơn 2 tấn hàng trên lưng đó là hai đứa con của chị. Thằng lớn đanghọc năm 2 đại học Bình Dương, còn thằng nhỏ năm nay sẽ thi đại học.
Chị kể "Tội cho thằng Minh,thứ bảy nào cũng vậy nó bắt xe buýt từ Bình Dương về chợ đầu mối để cùng làm vớitôi, hồi trước còn lạ nước, lạ cái, hai mẹ con vào chợ rồi tìm nhau cả buổi mớigặp. Nó nói mẹ khổ quá con thương, nhưng tôi còn thương nó gấp trăm ngànlần...".
![]() |
Sau một chút bùi ngùi chị kểtiếp: "Thằng Minh vào đại học được 2 tháng là tôi cũng vào trong này kiếmtiền cho nó ăn học, lúc đầu vào bán trái cây dạo nhưng không có vốn, lại bịngười khác hàm hồ mấy lần đạp đổ xe trái cây, rồi đi bán vé số dạo, đi rửa chénnhà hàng và làm bốc vác ở chợ này hơn 1 năm rồi...".
Cùng cảnh ngộ với chị Lý đó làchị Phương bốc vác ở chợ Bình Điền, một đêm chị bốc vác hơn 120 sọt cá, tươngđương với 2 tấn nhưng cũng chỉ kiếm được 40.000 - 60.000đ. Số tiền đó so với sứclực, mồ hôi nước mắt chị bỏ ra không đáng là bao. Làm quần quật là thế nhưngtháng nào chị cũng phải vay mượn tiền của chủ vựa, có khi bí quá phải đi vaytiền nóng để đóng tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt phí và tiền viện phí cho đứa conduy nhất của chị bị bại não.
Kể đến đây, nước mắt của chịPhương chỉ chực trào, chị nhớ lại những này tháng gian khổ nhất của đời mình: "Chồng bỏ đi theo người khác, đứa con thì nheo nhóc bệnh tật. Tận An Giang tôitheo người ta lên thành phố sinh sống, nói ra thật xấu hổ vì những ngày đầu tiêntôi bồng thằng nhỏ đi ăn xin. Một hôm bị sỉ nhục lòng tự trọng quá đáng tôi nghỉrồi đi bán máu ở bệnh viện... may sao được người bà con ở cùng quê bảo lãnh vàolàm ở đây. Nói thật nếu không có đứa nhỏ thì tôi đã không muốn sống rồi".
Chị Lý, chị Phương là số ít trongnhững cửu vạn mà chúng tôi gặp ở chợ đêm, trải qua nhiều nghề rồi mới đến cáinghề bốc vác này, thế nhưng các chị rất hạnh phúc khi những giọt mồ hôi, nướcmắt của mình được đền đáp xứng đáng bằng đồng tiền công, bằng sự tin yêu của cácchủ vựa và sự khoẻ mạnh thành đạt của những đứa con.
|
Theo Đỗ Ngà