Hoa thất thểu bước vào, ngôi nhà trống vắng. Dẫu biết trước nhưng cô vẫn cảm thấyhẫng hụt. Vậy là anh đã đi mang theo cả con. Ngày trước, ông thầy bói bảo số Hoasau này sướng nhưng vất vả lắm. Lúc đó, Hoa đã cười vì đã sướng rồi còn vất vảcái nỗi gì.

Ông thầy bói bảo đẹp, tài, gia đình sung sướng chưa hẳn đã hạnh phúc. Hoa vẫnkhông tin bảo gia đình sung sướng thì hạnh phúc quá rồi còn gì. Vậy mà bây giờ,sau gần mười năm ngẫm lại Hoa mới thấy nghiệm. Cô xinh đẹp thật, xinh đẹp lạigắn với cái tài nên chuyện chồng con dễ dàng như trở bàn tay.

Anh là một doanh nghiệp tài ba, yêu cô diễn viên kịch nói dịu dàng nổi tiếng.Chồng đẹp, tài giỏi, vợ như hoa, kinh tế dư giả vậy là sung sướng rồi. Ai bảođấy không phải là một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc quá đi nữa là đằng khác nhấtlà từ khi đứa con gái ra đời.

Phận tài hoa
Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Có kinh tế không phải vướng bận gì kế mưu sinh, cô có đủ thời gian để hết mìnhcho nghệ thuật. Và có lẽ vết rạn giữa cô và anh bắt đầu từ sự nổi tiếng thànhđạt ngày càng lớn của Hoa. Chính vì sự nổi tiếng đó mà cô xuất hiện trên cácphương tiện thông tin đại chúng ngày càng nhiều hơn.

Đến bây giờ Hoa cũng khôngbiết được có phải do quá yêu hay vì ích kỉ mà anh hoàn toàn không muốn cô trởthành người của công chúng hơn nữa. Ban đầu là bố mẹ chồng rồi đến anh đềukhuyên Hoa nên dừng lại ở đỉnh cao và trở về với gia đình. Do yêu nghề hay vì sựkhát khao muốn khẳng định mình có thể thành đạt cao hơn, Hoa đã không chấp nhậnyêu cầu đó.

Anh bắt đầu thể hiện sự phản đối của mình bằng những lời bóng gió xaxôi. Đại loại như "mẹ yêu sân khấu hơn bố con mình đấy con gái ạ"... Ban đầunghe những lời đó, Hoa cũng căn vặn lại:

Sao ngày xưa anh bảo sẽ thông cảm và giúp em trong nghề nghiệp, anh đúng làngười chỉ nói một đằng làm một nẻo.

Em thử nghĩ lại xem, anh không thông cảm và tạo điều kiện cho em thì làm sao emcó ngày hôm nay. Bây giờ em là người nổi tiếng rồi, em trở thành người của côngchúng chứ đâu phải của riêng gia đình nữa đâu.

Những câu hờn dỗi như vậy thường xuyên xảy ra mỗi khi anh đề cập đến chuyện nghỉlàm của Hoa. Rồi những chuyến lưu diễn trong và ngoài nước liên tục kín mít,thời gian của cô không còn đủ rỗi rãi để có thể ngồi tranh luận với anh nữa. Vàcũng từ lúc nào, Hoa nhận thấy anh không còn bận tâm đến chuyện cô nghỉ hay tiếptục sự nghiệp như trước đây nữa.

Cho đến hôm qua, khi cô kết thúc chuyến lưudiễn nước ngoài dài ngày trở về. Những đêm xa chồng khiến Hoa muốn được đền đápcũng như bù vào sự thiếu hụt cho anh. Nhưng cô bỗng nhiên thảng thốt khi nhận racó cái gì đó như gượng ép trong sự âu yếm của anh. "Anh không biết sự âu yếm củaem hôm nay đối với anh có thật sự thật lòng hay cũng giống như em đang diễn trênsân khấu. Anh không phân biệt nổi..." Hoa đã không để cho anh nói hết câu, cáitát mà có đến chết Hoa cũng không nghĩ là dành cho anh với cảm giác ghê tởm vàcay đắng đến tột cùng.

Anh đã không dừng lại sau cái tát ấy hình như nó càngkhơi cho anh bung ra tất cả những dồn nén trong anh bấy lâu nay: "Em thấy cayđắng lắm phải không? Vậy em có biết được anh phải chịu cảm giác đó từ bao lâurồi. Anh là thằng đàn ông có vợ nổi tiếng nhưng lại không giữ được vợ cho riêngmình. Em thử nghĩ xem thời gian và số lần em đóng kịch ôm ấp những người đàn ôngkhác còn nhiều hơn những lần em dành cho anh. Cứ nghĩ đến cảm giác em trên sàndiễn chẳng khác nào em trong vòng tay của anh là tất cả như sụp đổ..."

Tất cả đã rõ, tất cả cũng đã sụp đổ trước mắt Hoa khi anh nói ra những điều tànkhốc đó. Vậy mà từ trước tới nay, cô chỉ nghĩ sự vinh quang có được hôm naychính là sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của chính mình. Cô đã không hề nghĩrằng sau cô, anh cũng đang mệt mỏi không kém. Anh và gia đình kể cả con gái côkhông đỏi hỏi và cũng không muốn có một người vợ, người mẹ quá nổi tiếng.

Ngàyhôm qua, sau anh là đứa con gái đưa ra câu hỏi như nhát búa cuối cùng đánh ngã sựvinh quang kiêu hãnh của cô. "Mẹ yêu các bạn làm con mẹ trên sân khấu nhiều thếcòn có tình cảm để yêu con nữa không hả mẹ?" Vậy đấy, đến đứa trẻ mới lên nămcũng đang nghi ngờ về tình yêu của cô dành cho nó. Giờ thì Hoa đã hiểu được thếnào là sự hi sinh cho nghệ thuật. Người ta nói ai bước lên đỉnh vinh quang trêncon đường nghệ thuật cũng phải đánh đổi rất nhiều.

Tại sao Hoa lại không nhậnra, anh không phải là một con người chịu được sự tàn khốc trên con đường nghệthuật vinh quang của cô. Suy cho cùng anh cũng chỉ là một người đàn ông bìnhthường, yêu vợ và muốn sở hữu vợ toàn phần. Tình yêu ấy đã khiến anh không thểsan sẻ cho cô bất kỳ người đàn ông nào dù đó là trên sàn diễn. Anh chỉ muốn côtrở về với thiên chức của người vợ bình thường yêu chồng chăm con.

Nơi đó, vịtrí của cô là căn bếp ấm áp, là những món ăn ngon lành sau mỗi ngày làm việc mệtmỏi của anh, là một người phụ nữ biết lắng nghe và chia sẻ những lo toan trongcuộc sống cũng như tương lai của các con. Anh cần những điều ấy chứ không cầnnhững tấm huân chương, cúp vàng cúp bạc được trưng bày ngày một nhiều hơn trongtủ kính của Hoa. Lỗi tại ai, tại chồng Hoa không thể là một người đàn ông biếthi sinh cho con đường nghệ thuật của vợ hay lỗi tại Hoa chỉ biết cố gắng để vươnlên mà không hề nhìn lại sau những thành công của mình là cả một nỗi chịu đựngcủa người thân?


Theo N. Thoan
Đời sống Gia đình