Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khẳng định, bà có bị chó cắn vào năm 1988 tại quê nhà Ninh Bình chứ không phải vào năm 1990 như một số thông tin nêu..
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khẳng
định, bà có bị chó cắn vào năm 1988 tại quê nhà Ninh Bình chứ không phải
vào năm 1990 như một số thông tin nêu..
Trong thời gian qua, một số thông tin đặt ra nghi vấn về việc nhà ngoại
cảm Phan Thị Bích Hằng có đúng bị chó cắn vào năm 1990, khi 17 tuổi, vừa
thi đại học về hay không.
Đồng thời, thông tin này cũng cho hay, khi tìm về ngôi làng nơi bà Hằng
và gia đình từng sinh sống tại quê hương Ninh Bình, nhiều người dân lại
không hề hay biết về câu chuyện bị chó cắn cũng như chết hụt đã "khai
sinh" ra khả năng ngoại cảm của bà.
Trả lời về vấn đề này, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khẳng định, bà
có bị chó cắn vào năm 1988 tại quê thuộc xã Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh
Bình cùng với một người bạn gái khác chứ không phải năm 1990 như một số
thông tin đã nêu.
"Năm 1988, tôi có bị chó cắn, sau đó được gia đình đưa đến hai ông thầy
lang để chữa bệnh. Một người tên là Trương An (nhà theo đạo Thiên chúa)
và một người là thầy lang Rồng (theo đạo Phật). Sau tai nạn thập tử nhất
sinh này, tôi phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình từ năm 1989 và đó
là năm đầu tiên tôi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Chính khả
năng này là một trong những tác động làm cho tôi lỡ bước một năm vào đại
học...", bà Hằng nói.
Bà Hằng cũng cho rằng, việc đặt ra những nghi vấn đó là sự cố tình đưa dư luận hiểu nhầm rằng, bà đã nói sai sự thật.
Trước đó, theo như lời kể của bà Phan Thị Bích Hằng, bà sinh ra và lớn
lên ở một ngôi làng nghèo thuộc xã Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình. Năm
1988, khi 17 tuổi, vừa thi đại học về, Hằng cùng một cô bạn gái đang đi
trên đường bỗng có một con chó nhảy xổ ra cắn. Hằng bị cắn vào chân
trái, cô bạn gái bị cắn vào tay trái. Vì đang ở thời điểm vào học đại
học nên Hằng và cô bạn cảm thấy chuyện bị chó cắn rất bình thường, rồi
quên ngay sau đó.
Khoảng một tháng sau, cô bạn lên cơn sốt, sau đó không nói được nữa, hàm
răng cứng lại. Nghĩ là bị đau răng, Hằng đưa cô bạn đi khám. Bác sĩ nha
khoa kiểm tra và khẳng định không phải do đau răng.
Sau khi khám xét, một bác sĩ Bệnh viện Quân y 5 Ninh Bình bảo bạn gái
của Hằng có triệu chứng của người bị bệnh dại. Tưởng như đất dưới chân
sụt xuống, tử thần đã nắm tay mình dắt đi, Hằng nói: “Đúng như vậy. Cháu
và cô bạn đều bị một con chó cắn”. Sau đó, Hằng cũng hôn mê bất tỉnh.
Cô bạn thân đã qua đời.
Gia đình đưa Phan Thị Bích Hằng đi chữa trị nhiều nơi, song các bác sĩ,
thầy lang đều lắc đầu, bởi bệnh này từ xưa đến nay không ai chữa khỏi.
Khi đến nhà một ông thầy lang theo đạo Thiên Chúa giáo, ông xem xét kỹ
biểu hiện cơ thể rồi nói một câu: “Chúa lòng lành sẽ che chở cho con”.
Sau đó, ông bảo người con trai ra nghĩa địa lấy một mảnh ván quan tài mà
người ta vừa bốc mộ lên rồi bào chế với vài vị thuốc. Để giành giật
giữa sự sống và cái chết, gia đình Hằng liền cho cô uống ngay vị thuốc
này.
Sau khi uống thuốc, ông thầy lang bảo với bố mẹ Hằng: "Sau 3 tiếng đồng
hồ, cháu sẽ cảm thấy nóng khắp người, lên cơn sốt mê man, nói sảng, thậm
chí lên cơn điên cắn xé. Nếu 3 ngày sau cháu hết cơn thì cháu sống
được, còn nếu lên cơn trở lại thì cháu không sống được nữa. Tôi rất muốn
cứu cháu nhưng khả năng của tôi chỉ có vậy".
Đúng như lời ông thầy lang nói, 9 giờ tối Hằng lên cơn cắn xé điên
cuồng, đến 11 giờ đêm mới thiếp đi. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai không
thấy triệu chứng gì. Ngày thứ ba, khi cùng người anh trai của cô bạn gái
đã mất ra mộ thắp hương thì đột nhiên Hằng cảm thấy có một luồng khí
lạnh chạy dọc sống lưng. Hằng liền nói: “Đưa nhanh em về, em sắp lên cơn
điên rồi”. Từ đấy, Hằng không còn biết gì nữa.
Vẫn theo lời kể của bà Phan Thị Bích Hằng, đến 1 giờ sáng hôm sau, gia
đình không còn hy vọng bởi Hằng đã hoàn toàn tắt thở. Bình thường, những
người trẻ tuổi như Hằng ở quê được khâm liệm rất nhanh rồi đem chôn,
không tổ chức lễ tang, kèn trống.
Thế nhưng, có một ông cụ dạy chữ nho ở làng rất giỏi tử vi vào nhà Hằng,
sau một hồi tính toán, ông bảo: “Thứ nhất, chưa qua giờ Thìn không được
khâm liệm cháu. Thứ hai, cứ để nó nằm như thế, không được thắp hương”.
Lúc đó, một ông bác sĩ nói: “Tốt nhất đậy mặt cháu lại, để gia đình đi
chuẩn bị cho cháu...”. Ông cụ đó nói tiếp: “Các anh thì có cả một nền y
học hiện đại, còn tôi chỉ là tàn hương nước thánh, nhưng tôi khẳng định
nó không thể chết”.
Nghe cụ già và bác sĩ tranh cãi, gia đình Hằng rất hoang mang, không
biết xử trí thế nào. Thế nhưng, ai đi mua gỗ đóng quan tài cứ đi, ai
ngồi chờ xem lời ông cụ linh ứng thế nào thì cứ chờ.
Cũng theo lời kể của bà Hằng, hồi khắc khoải chờ chết, Hằng có hỏi bố
(bố Hằng là quân nhân): “Vì sao những vị lãnh đạo khi chết người ta lại
bắn 7 loạt đại bác”, bố Hằng trả lời: “Để linh hồn mau siêu thoát”. Nghe
bố nói vậy, Hằng liền bảo: “Khi con mất bố bắn cho con 7 phát đạn để
con mau siêu thoát trở về với gia đình mình”.
Khoảng 7 giờ sáng hôm đó bố Hằng mới về đến nhà. Trông thấy đứa con gái
tội nghiệp tắt thở nằm đó ông không kìm được nước mắt. Nhớ lời hứa với
đứa con gái, ông lôi súng ngắn ra bắn. Tiếng súng nổ làm Hằng bật tỉnh
dậy và phản xạ đầu tiên là lao ra phía tiếng súng.
Hằng đạp phải những vỏ đạn và ngã rất mạnh xuống sân. Mọi người liền
khiêng cô vào trong nhà. Sau khoảng nửa tiếng, Hằng tỉnh lại hoàn toàn.
Khi đó, một cảm giác rất kỳ lạ đến với cô. Thân thể dường như mất trọng
lượng, như đang bay và nhìn mọi người như ở một thế giới khác.
Theo lời bà Hằng, trong thời gian 30 phút bất tỉnh do trượt ngã đập đầu
xuống sân, bà thấy bà nội và bà ngoại (cả hai đều đã mất) gọi. Hằng thấy
mình đang đi qua một cây cầu bắc qua con sông lớn với mây mờ sương khói
bao phủ. Phía bên kia cầu, bà ngoại đứng vẫy tay, bà nội thì đứng bên
bờ này kéo lại...
Từ sau khi bị chó dại cắn và lần"chết hụt" đó, bà Hằng bắt đầu phát hiện
ra khả năng ngoại cảm của mình. Và theo như lời bà Hằng, bà phát hiện
khả năng này chính thức vào ngày 6.10.1989...
Luật sư Nguyễn Bích Lan, Trưởng Văn phòng luật sư số 5 (Đoàn Luật sư Hà
Nội), người được nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng ủy quyền cũng cho hay,
việc bà Hằng bị chó cắn là có thật.
"Chúng tôi đã về trực tiếp quê nhà bà Hằng tại xã Khánh Hòa, Yên Khánh,
Ninh Bình để xác minh việc này và được những người chứng kiến sự việc
xác nhận là đúng năm 1988, bà Hằng bị chó cắn và sau đó, đi chữa, lấy
thuốc tại nhà hai ông lang Trương An và lang Rồng.
Việc đưa những thông tin không đúng sự thật về chuyện cá nhân của bà
Hằng như vậy rõ ràng là sai sự thật, xúc phạm đến uy tín, danh dự của
công dân", luật sư Lan nhấn mạnh.
Trong các bản xác nhận về việc nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng bị chó
cắn vào năm 1988 mà chúng tôi có được, các bà Phạm Thị Nhất (sinh năm
1948, thường trú tại xóm chợ Cầu, Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình); bà
Phan Thị Oanh (sinh năm1959, thường trú tại Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh
Bình); bà Phan Thị Đan (sinh năm 1953, thường trú tại Khánh Dương, Yên
Mô, Ninh Bình) đều khẳng định: "Năm 1988, cháu Phan Thị Bích Hằng bị chó
dại cắn, đi chữa và lấy thuốc tại nhà của hai ông lang Trương An và
lang Rồng..."