“Dù quá muộn màng, nhưng bị cáo vẫn muốn được gửi lời xin lỗi đến Kha và gia đình bị hại. Trong một phút nóng giận, không kiềm chế được bản thân, bị cáo đã hành động một cách rồ dại”, Níc hối hận.
Đứng trước vành móng ngựa tại phiên phúc thẩm vào giữa tháng 6 là bị cáo Dương Văn Níc (25 tuổi, quê Cà Mau) đang đối diện với bản án chung thân vì tội Giết người.
Dương Văn Níc bị áp giải sau phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa. |
Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Níc sớm bỏ học để phụ giúp gia đình. Ít lâu sau, 9X này lên Sài Gòn làm phụ hồ với mong ước có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Níc được chủ thầu thuê cho căn trọ ở gần công trình để sống chung với những đồng nghiệp khác, trong đó có Kha.
Gần hai năm trước, trong một lần Níc và bạn cùng phòng tổ chức ăn nhậu, Kha vô tình làm ngã balô của Níc. Kha không chịu xin lỗi và bị thanh niên 25 tuổi này xông vào đánh tới tấp, để rồi mãi mãi ra đi.
“Thật lòng bị cáo không muốn Kha chết, chỉ vì cơn giận, chỉ vì rượu chè…”, giọng Níc nghẹn lại. Sự việc xảy ra, cả hung thủ cũng không mong chờ cái kết ấy. Chỉ vì một phút không kiềm được phần ác tính trong người, Níc đã tước đoạt mạng sống của bạn, gây tang thương cho gia đình bị hại và đau buồn cho chính người thân của mình.
"Bị cáo hối hận lắm, vì một chuyện quá nhỏ nhặt mà bị cáo đã cướp đi quyền được sống của Kha. Bị cáo muốn làm lại cuộc đời, để sửa chữa những gì mình đã gây ra, bù đắp cho những người thân yêu của bị hại", Níc cầu xin nhưng đã quá muộn màng...
Kết thúc phiên phúc thẩm, Níc chết lặng khi một lần nữa đón nhận bản án chung thân cho tội ác của mình. Đau đớn thay, mẹ bị cáo cũng có mặt tại phiên tòa, người đàn bà với dáng người mảnh khảnh, trạc ngoài 50 như ngã khuỵu, khóc nấc lên từng hồi khi HĐXX không giảm án cho con.
"Nó quá bồng bột, nó mà chịu nhường nhịn bạn một chút thôi, có lẽ phần đời còn lại của nó đâu phải mãi mãi sống trong tù", người mẹ của bị án thốt lên.
Bà nói rằng con bà hiền lắm, chẳng khi nào hỗn hào với cha mẹ. Rồi người mẹ cúi đầu, đôi tay chai sần vân vê tà áo: "Tôi luôn hy vọng nó sớm lấy vợ để đỡ đần cho tôi, nhưng khi ước nguyện của tôi chưa thành...", bà lạc giọng, bỏ lửng câu nói.
Bản án chung thân là hình phạt mà pháp luật dành cho Níc, nhưng nỗi đau bị cáo gây ra thì những người gánh chịu lại là gia đình người bị hại và cả chính gia đình bị cáo.
Khi bị áp giải ra khỏi phiên tòa, Níc liên tục quay đầu nhìn mẹ. Người đàn bà khốn khổ chạy theo đứa con tay đang mang còng, để được nghe: "Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi...". Rồi xe chở phạm nhân vụt khỏi sân tòa trong cái nắng hanh hao của Sài Gòn, để lại người mẹ già đứng lặng giữa sân tòa.
Nhìn bàn tay của Níc cố với qua ô cửa nhỏ xíu trên chiếc xe chở phạm nhân, tôi bỗng nhớ Cái bẫy của cơn giận, tiến sĩ Les Carter viết: "Cơn giận trở thành cái bẫy giữ chặt, giam hãm con người vào bên trong nỗi khổ sở, đau đớn, oán thù...”.
Quả vậy, nếu ta không biết kiềm chế cơn nóng giận của bản thân, thì nó sẽ trở thành quỷ dữ, buộc ta trả giá bằng cả máu và nước mắt, bằng cả tuổi thanh xuân vừa chớm nở. Để khi đứng ở bên kia cái dốc của cuộc đời, ta không khỏi day dứt vì những những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ, vì những mất mát không thể nào tìm lại được...
Theo cáo trạng, Dương Văn Níc và Kha cùng một số người khác đều làm thợ hồ, được chủ thầu thuê cho một căn trọ gần công trình để ở chung với nhau.
Tối 30/9/2015, Níc và bạn cùng phòng tổ chức nhậu. Lúc này, Kha đang nằm nghỉ bên cạnh. Trong lúc nhậu, thấy Kha làm đổ balô của mình, Níc tỏ ra không hài lòng, yêu cầu Kha xin lỗi nhưng anh này không đồng ý.
Tức giận, Níc xông vào đánh Kha tới tấp, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hung thủ bắt taxi đến nhà người quen để bỏ trốn, đến ngày 1/10/2015 thì bị công an bắt giữ.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13/6, HĐXX bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Níc. Tòa tuyên y án tù chung thân về tội Giết người đối với Níc.