Ẩn sau đó là hậu quả của cơn nghiện ma túy tàn phá đạo đức gia đình, biết trước sẽ là bi kịch nhưng không ngờ nó lại tàn khốc kinh hoàng đến vậy.
Tội ác rùng mình
Lời khai ban đầu của Ngô Quang Hiếu tại Công an phường Tân Thới Hòa cho thấy, Hiếu ở cùng với cha mẹ tại phòng trọ trong hẻm 75 Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hòa. Khi được hỏi nhà không có hay sao lại phải đi thuê, nghịch tử vò đầu gãi tai một hồi rồi thú nhận, thật ra thì gia đình trước kia cũng khá giả, sung túc, nhà không lớn nhưng cũng có tiện nghi đàng hoàng.
Kể từ khi Hiếu mắc nghiện ma túy, của nả trong nhà lần lượt bị thanh niên này trộm cắp hoặc công khai đem bán hết lấy tiền hút chích hoặc đóng phí cai nghiện. Năm lần, bảy lượt đi cai nhưng Hiếu vẫn tái nghiện, thậm chí còn tăng liều hơn trước, rồi đến lúc gia đình Hiếu phải bán xới ra đi thuê trọ chỗ khác vì sợ bọn bạn nghiện đến lôi kéo về đường cũ, không buông tha.
Quá trình chung sống tại khu nhà trọ, cha con Hiếu thường bất hòa, lỗi chủ yếu do Hiếu nghiện ngập, mỗi lần lên cơn là chửi bới, hành hạ cha mẹ. Người mẹ phần vì bất lực, phần vì thương con nên chấp nhận “sống chung với lũ”; nhưng cha Hiếu thì quá bức xúc nên chửi bới con trai suốt ngày. Thằng con trời đánh đi vắng cho khuất mắt thì thôi, chứ cứ nhìn thấy mặt Hiếu là ông Hảo lại chửi bới thậm tệ.
Trưa 8/7, khi chỉ có hai cha con ở phòng trọ, ông Hảo lại chửi mắng Hiếu. Hiếu xông đến dùng tay không đánh nhiều cái trúng vào người ông Hảo làm người cha ngã ra sàn nhà.
Chưa dừng lại, Hiếu tiếp tục chạy vào khu vực bếp lấy một con dao để trên kệ bếp rồi quay ra ngồi đè lên ngực cha mình và gây thương tích nặng cho ông Hảo…
Vào khoảng 15h50 cùng ngày, Hiếu bình thản khóa cửa ngoài phòng trọ rồi đi lên chỗ mẹ mình đang bán hàng trên đường Phạm Văn Xảo, nhưng tại đây Hiếu không nói cho mẹ biết ngay sự việc mà chỉ lầm lì. Thấy con trai đến, bà Huỳnh Thị Hôn là mẹ Hiếu đã đi mua đồ cho con trai ăn. Sau đó, thấy nét mặt Hiếu xanh xao, mệt mỏi, bà Hôn đã xin nghỉ sớm và đón taxi đưa Hiếu đi bệnh viện.
Nhưng khi xe chạy ra tới đường Lũy Bán Bích, Hiếu đột nhiên nói với mẹ mình là “Mẹ về nhà lo cho cha đi”. Thấy lạ, bà Hôn liền hỏi: “Mày đánh ông ấy hả?”. Hiếu không trả lời mà chỉ nhắc lại mẹ về nhà lo cho cha. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà Hôn liền vẫy taxi chở cả hai mẹ con quay về phòng trọ để xem xét.
Khi về đến nơi, taxi dừng gần phòng trọ, Hiếu vẫn ngồi ngoài xe để một mình người mẹ vào nhà. Khi mở cửa phòng, bà Hôn bàng hoàng phát hiện chồng mình nằm chết đã hô hoán và nhờ người dân báo Công an giúp.
Cố trấn tĩnh lại, bà Hôn đã đi ra xe nói với Hiếu việc ông Hảo đã chết rồi kêu taxi chở cả hai mẹ con đến nhà ông Tiến là bác của Hiếu để báo tin. Đến nhà ông Tiến, khi mẹ mình vào nhà thì Hiếu ở ngoài đã xuống xe bỏ đi. Một lúc sau, Hiếu gọi điện thoại cho mẹ nói sẽ đến cơ quan Công an đầu thú.
17h cùng ngày, Hiếu đến Công an phường Tân Thới Hòa đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, Hiếu ngồi thẫn thờ, đôi mắt hoang dại trả lời từng câu hỏi của cán bộ điều tra về hành vi sát hại cha mình. Thanh niên này thú nhận, trước thời điểm gây án, Hiếu đã sử dụng ma túy.
Bi kịch được báo trước
Hàng xóm cho biết, Hiếu và ông Hảo là cha con ruột nhưng xung khắc như nước với lửa, ít khi thấy họ hòa thuận. Thời gian sống tại dãy phòng trọ này, Hiếu và ông Hảo thường xuyên xảy ra cãi vã. Trước khi xảy ra vụ án, trong con mắt hàng xóm, chỉ có ông Hảo cáu bẳn, khó tính, lắm điều chứ Hiếu ra ngoài tuy ít nói nhưng có vẻ khéo nói và lễ phép. “Có lẽ biểu hiện của bọn nghiện ma túy là như vậy, thằng nghiện nào cũng dẻo miệng và lễ phép”- một người dân nhận xét.
Được biết gia đình ông Hảo quê gốc ở tỉnh Long An. Hồi trẻ ông Hảo là công nhân, từ khi nghỉ chế độ thì ông Hảo đưa vợ con lên Sài Gòn sinh sống bằng nghề làm thuê, vợ bán hàng. Nhờ khỏe mạnh, chịu khó nên vợ chồng ông tậu được một ngôi ở quận 6. Cũng có lẽ do vợ chồng ông Hảo chỉ sinh được một người con trai chính là Hiếu nên rất chiều con. Cũng vì được cưng chiều thái quá mà Hiếu chơi bời lêu lổng, bỏ học từ năm 15 tuổi. Do kết thân với lũ bạn xấu, Hiếu mắc nghiện ma túy sau đó ít năm, đẩy gia đình vào cảnh khốn cùng.
Câu thành ngữ: “Có mười thì tốt, có một vô duyên” đã vận vào hoàn cảnh gia đình ông Hảo. Để cứu con, vợ chồng ông đã làm đủ cách, kể cả xích chân, trói tay, nhốt con trong nhà để cai nghiện, rồi mấy lần đưa vào trại cai nghiện tự nguyện nhưng Hiếu vẫn không đủ bản lĩnh để từ bỏ mà còn tiếp tục dấn sâu vào ma túy. Kinh tế gia đình kiệt quệ, ông Hảo quyết định bán cả nhà đi để lo cho con, chấp nhận cảnh thuê nhà.
Hàng xóm ở khu trọ ái ngại khi thấy đôi vợ chồng già nai lưng ra làm lụng tối ngày để cung phụng thằng con trai nghiện “dài lưng tốn vải”, hễ đủ thuốc thì nó bớt quậy phá chứ lên cơn là dọa nạt, đánh cả cha mẹ bắt “nôn” tiền cho nó mua ma túy. Quá uất ức, ông Hảo nhiều lần la mắng con trai dẫn đến mâu thuẫn cha con tích tụ lâu ngày. Rồi giọt nước tràn ly dẫn đến thảm kịch con “ngáo đá” sát hại cha ruột.
Trao đổi về vụ án, một cán bộ điều tra cho biết: “Tội ác của bị can Hiếu không thể nói là bộc phát lỡ tay. Khám nghiệm tử thi cho thấy trên cổ nạn nhân có rất nhiều vết cắt. Trong đó có những vết cắt sâu đến tận đốt sống cổ làm đứt lìa khí quản, thực quản thể hiện thanh niên này đã mất hết nhân tính, hành vi táng tận lương tâm với cha già. Điều này cũng cho thấy hiểm họa kinh hoàng của ma túy đá, chưa bao giờ cuộc chiến chống ma túy lại cam go khốc liệt như hiện nay. Ma túy có thể biến con người ta thành ác quỷ chỉ sau một tích tắc, với ma túy, ranh giới giữa người lương thiện và tội phạm man rợ nhiều khi mỏng manh như làn khói chết người mà con nghiện hít phải”.