Còn vài ngày nữa mới tới Valentine mà chồng đã lên kế hoạch để vợ chồng, con cái đi chơi.
Thấy chồng làm vậy, tôi sửng sốt. Tôi không dám tin, vì mọi năm chồng đâu có làm như thế. Tôi thương chồng, yêu chồng và cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau. Chỉ là mấy năm ở cạnh chồng, cái tính vô tâm của anh khiến tôi cảm thấy buồn chán. Nhưng lần này, anh thực sự làm tôi hài lòng…
Nếu không vì hôm đó, hai mẹ con ngồi xem tivi, đến cảnh các gia đình đi
chơi xuân, trẩy hội thì tôi vĩnh viễn không phát hiện ra anh cùng người
đàn bà khác. Trên tay anh bế một đứa nhỏ, đi vui vẻ, cười nói với người
đàn bà kia. Cô ta còn ôm lấy anh, rồi hôn lên má anh, hôn lên mặt anh,
để thể hiện tình cảm hạnh phúc đúng ngày du xuân đầu năm…
Tối đó, tôi về nhà nói chuyện với anh nghiêm túc và đưa cho anh xem bức hình tôi chụp lại trên tivi. Tôi chóng mặt, nhức đầu và run rẩy khi tố giác chồng. Lần đầu tiên tôi đánh ghen, mà là đánh ghen với chính chồng mình chứ không phải là cô bồ của anh.
Tôi khóc, cứ thế mà ôm mặt khóc. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?
Sau một hồi anh mới thừa nhận đó là sự thật và xin tôi tha thứ. Nhưng
lòng tôi nặng trĩu. Tôi thật sự đã quá khổ suốt mấy năm sống bên cạnh
người chồng vô tâm rồi, bây giờ không lẽ lại chấp nhận một người chồng
lăng năng ngoại tình sao. Tôi không đủ dũng cảm để đối diện với tấtcả và
đã chán ngấy việc phải chấp nhận. Nhưng không lẽ lại bỏ chồng. Bỏ chồng
thì cũng buồn lắm, chán lắm. Tôi phải làm sao đây… Chuyện sống kiếp
chung chồng chắc chắn sẽ không bao giờ có…
Theo Vietnamnet