
Tôi và chồng lấy nhau khi cả hai đều tay trắng. Gần 10 năm qua, chúng tôi cùng nhau đi qua những năm tháng khó khăn nhất của đời người từ thuê nhà chật chội, nuôi con nhỏ, chắt chiu từng đồng. Khi con trai đầu của tôi vào lớp 1, bố chồng cho vợ chồng tôi căn chung cư nho nhỏ ông mới mua, dù đứng tên ông nhưng ông luôn căn nhà này là cho các con tôi.
Trong mắt họ hàng, bạn bè, chồng tôi là hình mẫu lý tưởng. Chồng tôi không la cà quán xá, không rượu chè, luôn đúng giờ về nhà. Anh quan tâm con cái, hiếm khi lớn tiếng với vợ. Những bức ảnh gia đình hạnh phúc anh đăng tải trên mạng xã hội luôn nhận được bạn bè ngưỡng mộ. Tôi đã từng tự hào vì điều đó.
Cho đến một buổi tối, khi chồng đang tắm, điện thoại của anh rung lên liên tục. Tin nhắn hiện trên màn hình khiến tôi chết lặng: “Em nhớ anh, khi nào mình gặp lại?”. Tôi cầm chiếc điện thoại run rẩy, tự trấn an rằng có thể chỉ là hiểu lầm. Nhưng càng đọc, tim tôi càng thắt lại. Những dòng tin nhắn yêu đương, những lời hẹn hò, những lời xin lỗi vì “không thể bỏ vợ con lúc này” hiện ra rõ ràng.

Khi tôi đối diện, anh không chối. Anh im lặng rất lâu rồi nói đó chỉ là sai lầm nhất thời, rằng anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ gia đình. Anh hứa cắt đứt, xin tôi cho cơ hội. Vì con, tôi chọn tha thứ. Tôi nghĩ rằng một người đàn ông biết hối lỗi sẽ thay đổi.
Nhưng sự tha thứ của tôi chỉ khiến chồng tinh vi hơn trong việc ngoại tình. Gần hai năm sau, tôi phát hiện anh vẫn tiếp tục mối quan hệ đó, thậm chí còn có thêm những mối quan hệ khác. Tôi biết điều đó qua một tài khoản mạng xã hội ẩn danh, qua những cuộc gọi bị xóa lịch sử và những chuyến “công tác” kéo dài bất thường. Lúc ấy, tôi không khóc được nữa, mọi thứ đều trống rỗng.
Tôi thấy mình đã sai lầm khi sống trong một cuộc hôn nhân mà chồng tôi vẫn đóng vai người đàn ông hoàn hảo trong xã hội, chỉ tôi là người duy nhất biết sự thật. Tôi im lặng không phải vì yếu đuối, mà vì tôi sợ con mình lớn lên trong một gia đình đổ vỡ. Nhưng càng chịu đựng, tôi càng nhận ra mình đang dạy con chấp nhận sự tổn thương như một điều bình thường.
Tôi quyết định ly hôn sau khi đã nghĩ rất kỹ. Chồng tôi hoảng loạn, không phải vì mất tôi, mà vì sợ hình ảnh người chồng người cha vì gia đình của anh sụp đổ. Anh níu kéo, trách tôi “không nghĩ cho con”, cho rằng tôi đang phá hủy gia đình vì những chuyện không đáng.
Điều tôi ngờ nhất là phản ứng của bố chồng. Ông gọi tôi vào phòng riêng, hỏi thẳng: “Con chịu đựng chuyện này bao lâu rồi?”. Hóa ra, ông đã biết về những mối quan hệ ngoài luồng của con trai mình từ lâu. Ông im lặng không phải vì bao che, mà vì chờ con trai tự nhận ra sai lầm.
Trong buổi họp gia đình, bố chồng nói rõ quan điểm rằng ông không chấp nhận cách sống của con trai và không để cháu nội phải lớn lên trong một gia đình giả tạo. Ông tuyên bố đứng về phía tôi trong cuộc ly hôn. Không chỉ vậy, ông quyết định để mẹ con tôi toàn quyền sở hữu căn nhà đang sinh sống, ông sẽ sang tên căn nhà cho tôi.
Gần 10 năm hôn nhân khép lại bằng những tổn thương sâu sắc, nhưng cũng để lại cho tôi sự biết ơn với bố chồng bởi ông đã không mang danh gia đình mà quay lưng lại với mẹ con tôi. Sự tử tế của ông đã giúp mẹ con tôi mạnh mẽ để làm lại, dù trong lòng vẫn còn nhiều tổn thương.

Theo VOV