Khi ông Nam bước sang tuổi 61 thì bà Nga đã phát hiện ra ông ngoại tình suốt gần 20 năm. Ngày đó bà không thể tin được sự thật này nhưng những bằng chứng không thể chối cãi hiện rõ trước mắt. Trái tim bà đau đớn, lòng ngập tràn sự thất vọng. Nhưng thay vì đối mặt trực tiếp và làm sáng tỏ mọi chuyện bà chọn cách im lặng.

Nhiều người nghĩ rằng im lặng là yếu đuối, đầu hàng. Nhưng đối với bà Nhung đó là sự lựa chọn duy nhất trong hoàn cảnh lúc ấy. Bà Nhung đã sống với ông gần như cả đời, có với nhau ba người con, xây dựng một gia đình mà bà từng tin là hạnh phúc. Nếu bà vạch trần sự thật, điều gì sẽ xảy ra với gia đình này? Điều gì sẽ xảy ra với các con của bà? Bà Nhung không muốn nhìn thấy những ánh mắt đau buồn, những câu hỏi tại sao và những vết thương mà có lẽ sẽ không bao giờ lành.

Bà Nhung là một giáo viên tiểu học, thu nhập không cao. Còn ông Nam là người có vị trí trong xã hội. Ông vẫn đưa tiền về và trách nhiệm với các con rất đầy đủ. Bà Nhung quyết định giữ bí mật này cho riêng mình, nuốt nỗi đau vào lòng và tiếp tục cuộc sống. Bà giả vờ như không biết, vẫn chăm sóc ông, vẫn cùng ông duy trì hình ảnh một gia đình hoàn hảo trước mặt mọi người. Mỗi ngày trôi qua, bà cảm thấy mình như đeo một chiếc mặt nạ. Nhưng bà tự nhủ rằng, đây là cách tốt nhất để bảo vệ gia đình và những người bà yêu thương.

Phát hiện chồng ngoại tình vợ đau đớn im lặng chịu đựng suốt 20 năm
Ảnh minh họa.

Ông Nam không nhận ra rằng bà Nhung biết mọi chuyện. Ông vẫn tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng của mình, vẫn duy trì hai cuộc sống song song. Điều này khiến bà càng cảm thấy đau lòng hơn. Bà đã từng yêu ông rất nhiều, từng tin tưởng ông tuyệt đối. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn ông bà chỉ thấy một con người xa lạ, một người đã phản bội tất cả những gì ông bà từng cùng nhau xây dựng.

Suốt 20 năm, bà sống trong sự giằng xé giữa tình yêu sự tổn thương và trách nhiệm. Có những đêm bà nằm khóc trong im lặng, tự hỏi tại sao ông lại làm như vậy, tại sao bà lại phải chịu đựng tất cả những điều này. Nhưng rồi bà lại tự nhủ rằng, mọi chuyện rồi sẽ qua cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng, bà phải mạnh mẽ vì các con.

Thời gian trôi qua, các con bà Nhung trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống riêng. Bà cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì ít nhất chúng không bị ảnh hưởng bởi những gì bà trải qua. Nhưng trong lòng bà, nỗi đau và sự oán giận vẫn còn đó. Bà không biết mình có thể tiếp tục sống như thế này bao lâu nữa.

Một năm gần đây ông Nam bắt đầu già yếu, bà nhận thấy ông dường như nhận ra những lỗi lầm của mình. Ông trở nên trầm lặng hơn, ít đi ra ngoài hơn và dành nhiều thời gian ở nhà. Một ngày ông bất ngờ nói: “Cả đời này, tôi đã làm nhiều điều sai trái. Tôi biết tôi đã làm tổn thương bà, tôi xin lỗi.”

Nghe những lời ấy, bà Nhung phần muốn tha thứ, nhưng một phần khác lại không thể quên những gì ông đã làm. Bà nhìn ông, thấy một người đàn ông già nua, yếu đuối và đầy sự hối hận. Dù sao đi nữa ông cũng là người bà đã dành cả đời yêu thương và chăm sóc. Bà Nhung nghĩ về những năm tháng đã qua, về những đau khổ bà đã chịu đựng và về những niềm vui nhỏ bé mà ông bà từng chia sẻ. Bà nhận ra rằng, tha thứ không phải là để làm lành cho người khác mà là để giải thoát cho chính mình.

Bà nói với ông: “Tôi đã biết mọi chuyện từ lâu, nhưng tôi chọn cách im lặng vì các con. Tôi không cần lời xin lỗi của ông, bởi nó không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Nhưng tôi sẽ tha thứ cho ông, không phải vì ông mà vì chính tôi. Tôi muốn được sống những năm tháng còn lại một cách nhẹ nhàng, không còn oán giận hay hối tiếc”. Sau lần trải lòng đó, mối quan hệ của ông bà thay đổi. Dù không phải tình yêu sâu đậm như xưa nhưng giữa họ là sự bình yên và thấu hiểu.

Câu chuyện của bà Nhung có thể không giống với nhiều người khác. Nhưng bà tin rằng, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng có đúng và sai rõ ràng. Đôi khi, chúng ta phải đưa ra những lựa chọn mà chỉ chính mình mới hiểu được. Và điều quan trọng nhất là dù trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng tìm được sự bình yên trong tâm hồn mình.

Theo Thương Trường