
Chúng tôi cưới nhau được gần hai năm, chồng tôi làm công trình, thường xuyên đi làm xa, còn tôi làm nhân viên văn phòng. Cách đây 2 tháng, khi cuộc sống ổn định hơn, chúng tôi dự định có con thì tôi có bầu luôn nên hai vợ chồng mừng lắm.
Cả hai vợ chồng đều háo hức chờ ngày đi khám thai lần đầu. Sau khi siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết, tôi được gọi vào phòng tư vấn riêng. Bác sĩ nhìn tôi khá lâu trước khi nói rằng kết quả xét nghiệm cho thấy tôi dương tính với HIV.
Tôi chết lặng và nghĩ chắc chắn có sự nhầm lẫn. Tôi nói với bác sĩ rằng mình chưa từng có hành vi nguy cơ nào. Tôi chỉ có một người đàn ông duy nhất từ khi yêu đến khi kết hôn là chồng tôi. Bác sĩ khuyên tôi bình tĩnh và làm xét nghiệm khẳng định. Tôi bước ra khỏi phòng với đầu óc trống rỗng. Vài ngày sau, kết quả khẳng định được trả về, tôi xác định bị nhiễm HIV.

Bác sĩ yêu cầu chồng tôi phải đi xét nghiệm. Lúc đó, tôi vẫn nuôi hy vọng mong manh rằng kết quả nhầm lẫn nhưng chồng tôi cũng dương tính. Khi cầm tờ giấy xét nghiệm, chồng tôi gần như suy sụp, anh quỳ xuống trước mặt tôi thú nhận rằng khoảng nửa năm trước, khi đi làm công trình xa nhà, anh đã trót dại “bóc bánh trả tiền” với một cô gái mại dâm.
Anh nói vô cùng ân hận và xin tôi tha thứ vì không ngờ lại để lại hậu quả khủng khiếp cho tôi và con. Lời thú nhận ấy khiến tôi sụp đổ hoàn toàn bởi không chỉ sốc vì căn bệnh mình vừa phát hiện, mà còn đau đớn vì bị chồng phản bội. Trong đầu tôi từ lúc đó chỉ có một suy nghĩ là ly hôn.
Từ hôm đó đến giờ tôi luôn sống trong tâm trạng bất an dù bác sĩ nói nếu tuân thủ điều trị, nguy cơ lây HIV từ mẹ sang con có thể giảm xuống rất thấp. Tôi luôn lo sợ con mình phải mang căn bệnh này từ khi chào đời.
Dù chồng liên tục xin lỗi và nói sẵn sàng làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm nhưng tôi không thể tha thứ. Tôi không biết làm thế nào để bình tĩnh trở lại khi trong đầu luôn lo sợ cho tương lai của của mình và đứa trẻ trong bụng, lại vừa hận người chồng đã đẩy cuộc đời tôi đến sự khốn khổ này.
