Không ngoa khi nói rằng, nam giới có quyền lực tối cao trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Trong giai đoạn này, vai trò của nữ giới bị xem nhẹ rất nhiều, trong khi trách nhiệm họ phải gánh trên vai lại không hề ít.
Với quan niệm "nữ tử bất tài mới là có đức", phụ nữ xưa chỉ được quanh quẩn trong nhà, tuân thủ tam tòng tứ đức, cả ngày giúp chồng dạy con. Tư tưởng này còn độc hại đến mức cho rằng, nam giới có quyền được ngoại tình và tam thê tứ thiếp, nhưng nữ giới phải gìn giữ trinh tiết một cách gắt gao.
Trên thực tế, việc phi tần tư thông với người khác trong chốn cung cấm là chuyện xảy ra khá nhiều trong lịch sử. Bởi hoàng cung có vô vàn giai nhân, rất nhiều người vào cung cả đời cũng chưa có cơ hội được chạm mặt hoàng đế.
Sự thiếu thốn về mặt tinh thần và sinh lí khiến không ít phi tần quyết định... vượt rào. Thế nhưng vượt rào đến mức xem nhẹ hoàng đế như Từ Chiêu Bội của Lương Nguyên đế thời Nam Bắc triều thì đúng là hiếm thấy.
Từ Chiêu Bội biết chồng bị mù một bên mắt nhưng không hề thông cảm mà còn giễu cợt, cố ý trang điểm nửa bên mặt để nhạo báng ông. Không chỉ vậy, Từ Chiêu Bội còn thích uống rượu và đam mê chuyện chăn gối, trong khi chồng bà lại không mấy mặn mà.
Và điều gì đến cũng sẽ đến, Từ Chiêu Bội ngang nhiên cắm sừng Lương Nguyên đế. Bà tư thông với rất nhiều người, từ các chàng trai trẻ phong lưu tuấn tú đến cả hòa thượng, thi sĩ, đại thần,...
Sau khi Từ Chiêu Bội nhảy xuống giếng chết, Lương Nguyên đế chưa hả giận nên sai người vớt xác vợ lên trả lại cho nhà mẹ đẻ và tuyên bố li dị, cấm mọi người trong cung được khóc tang. Sau khi xưng đế vào năm 552, Lương Nguyên đế cũng xem như không có người vợ này nên không truy phong thụy hiệu, không cho táng mộ bà vào lăng tẩm hoàng gia.
Theo Pháp luật và bạn đọc