Bốn phim tết với hình thứcthể hiện rất khác nhau chuẩn bị ra rạp. Màn bạc Tết Canh Dần sẽ rất“mượt mắt” với những cảnh quay đẹp, người đẹp, âm nhạc tưng bừng,tình huống hài vui nhộn...

Chẳng còn nghi ngờ gì nữavề thành phần diễn viên, các ngôi sao người mẫu, ca sĩ, diễn viên hàikịch... quy tụ thật rôm rả trên màn ảnh. Ai diễn hài có duyên nhất,đẹp nhất, “hot” nhất trong năm thì sẽ trở thành nhân vật chính trênmàn bạc. Diễn xuất nhiều khi chỉ là yếu tố phụ, chủ yếu là cái tênphải bán được vé.

Phim tết mà!

Cảnh trong phim Công chúa teen và ngũ hổ tướng

Thoại trong phim được viết saocho tự nhiên, giản dị nhất, ngôn ngữ đời thường, gây cười càng nhiềucàng tốt. Các tác giả tự hào vỗ ngực là có khả năng “bẻ gãy”truyền thống thoại khô cứng, khuôn sáo trong đa số những bộ phim ViệtNam trước đây. Phim Việt “lấy lòng” người xem, làm được việc này nhờbiết lắng nghe ý kiến của khán giả. Không có khán giả thì rất nguyhiểm, nhà đầu tư sẽ chẳng còn vốn liếng, tinh thần đâu mà làm nữa.

Doanh thu phim tết năm nàocũng tăng, cho thấy các đạo diễn xoa, vuốt khán giả như vậy là hiệuquả rồi, người ta chỉ lấy làm hồ nghi liệu những người sáng tạo có cònlàm đúng thiên chức sáng tạo và đào sâu, nhìn rộng ra cho nghề nghiệpcủa mình? Hỏi là hỏi vậy thôi, câu trả lời thì nghe mãi rồi, rằng tôi làmphim cho khán giả, không làm cho báo chí, không làm cho nhà lý luận phêbình, không làm cho ban giám khảo liên hoan phim... Dấu hiệu lặp lại củanhững đạo diễn được tung hô là “biết làm phim bạc tỉ” (chứ không phảilà làm phim hay) có phải là sự trả lời cho tư tưởng: phim tết mà?

Để kéo khán giả, chưa baogiờ phim ảnh được quảng cáo dữ dội như vậy. Trước khi phim ra đời, chưabiết đến chất lượng phim thế nào, trên các trang báo mạng đã có cảchục bài viết, hình ảnh về một bộ phim, được chuyển biến hình thức:hậu trường phim, hình ảnh trong phim, phỏng vấn đạo diễn, diễn viênchính, diễn viên phụ... Họp báo, ra mắt các phim đều được tổ chứcrầm rộ, chuyên nghiệp chẳng thua kém gì các liên hoan phim lớn. Có lẽnhờ vậy mà kéo khán giả đến rạp ngày càng nhiều, doanh thu mỗi nămđều tăng so với năm trước. Chẳng ai bất ngờ gì cả, vì là phim tếtmà!

Có phim xem xong khán giả cóngười tặc lưỡi, cau mày: vậy mà cũng là phim à? Cứ như gom danh hàilại tấu trên màn ảnh vậy, cứ như trẻ con bày trò ra chơi vậy. Nhưngnhiều người cũng cười xòa: phim tết mà!

Báo viết có khi phim chỉ đạtbốn mà nói thành... năm. Có lỗi với khán giả nhưng vì tinh thần ủnghộ phim Việt nên thông thường cũng xí xóa những hạt sạn, những cáichưa được. Chẳng ai làm cái việc tàn nhẫn (hay dại dột) mà đi so sánhphim tết của Việt Nam với những tác phẩm giải trí của nước ngoài,vì trong giới nhà báo cũng có nói với nhau quan điểm này: phim tếtmà!

Đã bảy năm kể từ ngày phimthị trường bùng phát trở lại (sau Gái nhảy vào năm 2003), có được baonhiêu phim kiểu này đạt chất lượng? Đẳng cấp và hình thức nâng tầmđược bao nhiêu? “Giải trí” mà chúng ta vẫn ra rả nói với nhau có đồngnghĩa với xem chân dài, danh hài... hay có gì khác hơn không? Nhữngcuộc chơi chỉ dừng lại ở 10-20 ngày ở các rạp chiếu bóng tại cácthành phố lớn trong nước rồi kết toán lời lỗ, hay phải biết nghĩđến hướng đi nào dài hơn, thị trường nào khác nữa?... Chẳng lẽ trảlời cho tất cả những câu hỏi này, chúng ta chỉ nhìn nhau rồi nhúnvai, mình làm phim tết mà!

Theo Đỗ Duy
Phim tết mà!