"Lúc ở trong trạigiam, cháu đã nghĩ, nếu mà được thả, cháu sẽ làm lại từ đầu. Cháu xin mẹ mở chocháu một cái cửa hàng be bé, cháu sẽ bán hàng" - Thanh Thúy nói.
Chiều ngày 10/3, khi TAND tỉnh Hà Giang vừa tuyên án thả tại tòa đối với bị cáoNguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy, hai nữ sinh một thời sa ngã đã khôngngăn được dòng nước mắt hạnh phúc. Cũng ngay trong buổi chiều cùng ngày, giađình, người thân của hai em đã lên tận trại giam (Công an tỉnh Hà Giang) để đóncác em về nhà. Sáng ngày 11/3, tôi trở thành người khách xa lạ đầu tiên chiếmmất gần hết buổi sáng của ngày tự do đầu tiên sau gần hai năm cầm tù của Thúy…
Mục đích của cuộc trò chuyện này, chúng tôi muốn phần nào xóa đi trong em nhữngmặc cảm tội lỗi, bởi, như một triết gia nào đó đã nói, đại ý: không được phépquay lưng lại quá khứ, nhưng cũng phải luôn nhìn về phía trước…
Chiều ngày 10/3, khi TAND tỉnh Hà Giang vừa tuyên án thả tại tòa đối với bị cáoNguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy, hai nữ sinh một thời sa ngã đã khôngngăn được dòng nước mắt hạnh phúc. Cũng ngay trong buổi chiều cùng ngày, giađình, người thân của hai em đã lên tận trại giam (Công an tỉnh Hà Giang) để đóncác em về nhà. Sáng ngày 11/3, tôi trở thành người khách xa lạ đầu tiên chiếmmất gần hết buổi sáng của ngày tự do đầu tiên sau gần hai năm cầm tù của Thúy…
Mục đích của cuộc trò chuyện này, chúng tôi muốn phần nào xóa đi trong em nhữngmặc cảm tội lỗi, bởi, như một triết gia nào đó đã nói, đại ý: không được phépquay lưng lại quá khứ, nhưng cũng phải luôn nhìn về phía trước…
Chào cháu. Tốihôm qua cháu có ngủ được không?
Cháu không ngủ được chú ạ. Chú biết đấy, lần đầu tiên sau 18 tháng 6 ngày, cháuđược ra bên ngoài mà không phải lo lắng, chờ đợi xem những gì sẽ đến với mìnhphía trước…
Thế cảm giác của cháu như thế nào?
Cháu chưa có chuyến đi xa trong đời nào dài như thế, xa mẹ, xa các em, và tưởngnhư sẽ phải rất lâu nữa mới được gặp. Lúc được về đến nhà, cháu thấy lâng lângvà nhẹ bẫng. Thấy không khí bên ngoài sao mà ngọt đến thế…
![]() |
| Nữ sinh Thanh Thúy đón nhận tự do |
Lúc tòa bắt đầutuyên án, cháu có hồi hộp không?
Dạ, hồi hộp chết đi được. Cứ tưởng như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Và khi chú Thẩm phán tuyên thả cháu tạitòa, cảm giác của cháu lúc ấy thế nào?
Cháu tưởng như lúc ấy cháu không có chân chú ạ. Người nhẹ bẫng như đang bay lên.Mừng, hạnh phúc, lo lắng, sợ hãi…, tất cả cứ trộn lẫn vào nhau. Cháu tưởng cháunghe nhầm. Cháu lấy tay nọ véo tay kia, xem mình có mơ ngủ không…
Thế cháu cuối cùng cũng không mơ ngủ, đúngkhông?
Lúc ấy cháu nhìn sang phía Hằng (Thúy đứng giữa trước vành móng ngựa –p.v), thấyHằng cũng khóc. Xung quanh, đám đông vây kín đến nghẹt thở, họ nhắc lại: thảrồi, thả rồi. Thế là cháu tin đấy là thật, cháu không nghe nhầm.
Lúc ấy, người đầu tiên mà cháu muốn nhìn, khicháu được thả tự do ấy, là ai?
Là mẹ chú ạ. Mặc dù xung quanh rất đông, nhưng cháu biết mẹ đứng ngay phía saucháu. Mẹ không nói, mẹ chỉ thở rất sâu. Tiếng thở ấy, cháu quen từ bé tý nêncháu biết.
Chú vẫn muốn nghe cháu nói về cảm giác khicháu được tòa tuyên thả tự do?
Vâng. Khi tòa tuyên án, sau đó chú Hùng (Thẩm phán Cao Xuân Hùng – chủ tọa phiênxét xử vụ án) đọc quyết định thả tại tòa cho cháu và Hằng, rồi chú ấy căn dặn,chúc mừng chúng cháu: về nhà rồi không được vi phạm pháp luật, vì vẫn bị án treovà có thời gian thử thách; phải rèn luyện và nỗ lực để trở thành công dân cóích… Tai cháu ù đi, không nghe được rõ những gì xung quanh, và hai đứa òa khóctại tòa.
Lúc các anh chị công an đưa chúng cháu từ trên phòng xử (tầng 2) xuống cầu thangđể ra xe chở phạm nhân, đến cầu thang, cháu nghe thấy một anh công an bảo: quênmất, thả tay nó ra… Cháu sẽ nhớ mãi cảm giác ấy, vì thực sự, lần đầu tiên saunhiều tháng nay bước chân của cháu có chủ đích. Những lần trước ấy, (các phiênxử trước), nếu không có các anh ấy dìu chắc cháu quỵ xuống, không bước đi đượcthật.
Về đến trại giam, cháu vẫn cứ đi vào trong trại như bình thường, vì lúc ấy cháuvẫn chưa ý thức được là cháu vừa được thả ra xong. Mẹ cháu, dì chá đến đón. Mấygiám thị trại giam giữ cháu bên ngoài, bảo: đứng ở đây, không được vào. (Mày) màvào là chúng tao vi phạm quy chế, lại bị xử lý kỷ luật… Cháu thích lắm.
Dạ, hồi hộp chết đi được. Cứ tưởng như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Và khi chú Thẩm phán tuyên thả cháu tạitòa, cảm giác của cháu lúc ấy thế nào?
Cháu tưởng như lúc ấy cháu không có chân chú ạ. Người nhẹ bẫng như đang bay lên.Mừng, hạnh phúc, lo lắng, sợ hãi…, tất cả cứ trộn lẫn vào nhau. Cháu tưởng cháunghe nhầm. Cháu lấy tay nọ véo tay kia, xem mình có mơ ngủ không…
Thế cháu cuối cùng cũng không mơ ngủ, đúngkhông?
Lúc ấy cháu nhìn sang phía Hằng (Thúy đứng giữa trước vành móng ngựa –p.v), thấyHằng cũng khóc. Xung quanh, đám đông vây kín đến nghẹt thở, họ nhắc lại: thảrồi, thả rồi. Thế là cháu tin đấy là thật, cháu không nghe nhầm.
Lúc ấy, người đầu tiên mà cháu muốn nhìn, khicháu được thả tự do ấy, là ai?
Là mẹ chú ạ. Mặc dù xung quanh rất đông, nhưng cháu biết mẹ đứng ngay phía saucháu. Mẹ không nói, mẹ chỉ thở rất sâu. Tiếng thở ấy, cháu quen từ bé tý nêncháu biết.
Chú vẫn muốn nghe cháu nói về cảm giác khicháu được tòa tuyên thả tự do?
Vâng. Khi tòa tuyên án, sau đó chú Hùng (Thẩm phán Cao Xuân Hùng – chủ tọa phiênxét xử vụ án) đọc quyết định thả tại tòa cho cháu và Hằng, rồi chú ấy căn dặn,chúc mừng chúng cháu: về nhà rồi không được vi phạm pháp luật, vì vẫn bị án treovà có thời gian thử thách; phải rèn luyện và nỗ lực để trở thành công dân cóích… Tai cháu ù đi, không nghe được rõ những gì xung quanh, và hai đứa òa khóctại tòa.
Lúc các anh chị công an đưa chúng cháu từ trên phòng xử (tầng 2) xuống cầu thangđể ra xe chở phạm nhân, đến cầu thang, cháu nghe thấy một anh công an bảo: quênmất, thả tay nó ra… Cháu sẽ nhớ mãi cảm giác ấy, vì thực sự, lần đầu tiên saunhiều tháng nay bước chân của cháu có chủ đích. Những lần trước ấy, (các phiênxử trước), nếu không có các anh ấy dìu chắc cháu quỵ xuống, không bước đi đượcthật.
Về đến trại giam, cháu vẫn cứ đi vào trong trại như bình thường, vì lúc ấy cháuvẫn chưa ý thức được là cháu vừa được thả ra xong. Mẹ cháu, dì chá đến đón. Mấygiám thị trại giam giữ cháu bên ngoài, bảo: đứng ở đây, không được vào. (Mày) màvào là chúng tao vi phạm quy chế, lại bị xử lý kỷ luật… Cháu thích lắm.
(Còn tiếp)
TheoDi Linh
Phụ Nữ & Đời sống
Phụ Nữ & Đời sống

