Tôi là người đàn ôngkhá thành đạt, cách nghĩ cũng thoáng chứ chẳng phong kiến gì. Vợ tôitốt nghiệp đại học nhưng không đi làm. Vì phụ trách mảng kinh doanhcủa một công ty lớn nên tôi đi suốt, có khi qua đêm mới về nhà.

Tất nhiên như thế khótránh những “chuyện tình một đêm”, càng không quá quan trọng gì việcđược các cô em đeo bám. Người ta có lòng, chẳng lẽ mình lại thờ ơ?Tôi nghĩ vui như thế, thực tâm chẳng xem đó là chuyện quan trọng.

Vợ chồng tôi sống vớinhau cũng bình bình, không có gì đáng gọi là mâu thuẫn. Cô ấy quanhquẩn ở nhà, chiều đón thằng cu con ở nhà trẻ về, sau đó là đợichồng. Vì tôi không ăn cơm tối ở nhà đều đặn, nên riết rồi vợ cũngkhông nấu cơm nữa, hai mẹ con ăn qua quýt cho qua bữa. Tôi cũngkhông hứng thú gì với việc bị ai đó chờ cơm ở nhà, hay hạch sách vìsao mình về trễ. Có thể tôi hơi ích kỷ nhưng tôi nghĩ, mình bươnchải kiếm tiền bên ngoài thì cũng tự cho phép bản thân thoải máichút đỉnh cũng không phải là điều tội lỗi.

Phụ nữ đã ngoại tình thì việc ly hôn chắc chắn sẽ xảy ra?

Ảnh minh họa

Đôi ba lần, vợ tôibắt gặp khi thì một hai cái tin mùi mẫn, gói “OK” xài dở, khi thìmón quà có kèm theo vài lời có cánh của em nào đó tặng mà tôi chưakịp xử lý. Gặng hỏi, giận hờn, buồn bã… mấy thủ tục đó tôi cũngkhông để ý lắm, vì còn nhiều thứ phải bận tâm. Cô không có quyềnghen tuông ầm ĩ – tôi thường nhấn mạnh như vậy để vợ tôi hiểu rõ“quyền và bổn phận” của mình. Với đàn ông, ngoại tình chỉ là mộtcách để cải tạo chất lượng sống, cho đời thêm hương thêm hoa. Cho dùcó đi ngang về tắt ở đâu chăng nữa, rồi tôi cũng trở về nhà đó thôi.

Mọi thứ có lẽ sẽ trôiqua đều đều như thế, nếu một ngày tôi không nhận được lời cảnh báotừ một người thân là hình như vợ tôi có bồ. Tôi choáng thật sự! Bỏthời gian để ý, giám sát, tôi nhanh chóng biết được sự thật. Vợ tôiphân bua đó chỉ là cậu bạn cũ thời đi học, nay tình cờ gặp lại, haingười chỉ mới cà phê nói chuyện, dừng lại ở cái nắm tay. Tôi lồnglộn lên với ý nghĩ mình bị vợ cắm sừng.

Tôi đã vất vả đi làm,đã lo cho cô ấy không thiếu thứ gì, vậy mà cô ấy lại phủi công. Côấy xin lỗi tôi, bảo đó chỉ là phút xao lòng, cô ấy cô đơn quá vì tôiít quan tâm đến gia đình, ít dành những lời lẽ ngọt ngào cho vợ.Chẳng lẽ chỉ vì thiếu thốn những điều đó mà một phụ nữ lại dễ dàngngoại tình? Vợ tôi cho rằng dùng chữ “ngoại tình” ở đây là khôngđúng, chưa phù hợp. Vậy những lần anh đi mây về gió, để lại tangchứng vật chứng rành rành thì sao, có phải là ngoại tình hay không?

Những lời phân trầncủa vợ, với tôi chỉ là ngụy biện. Thâm tâm tôi vẫn biết mình chẳngphải tốt lành, trong sạch gì nhưng sự cố chấp, ích kỷ đã làm tôikhông sao chấp nhận được điều đó. Quên đi lại càng không thể, vì nóithì dễ nhưng lòng mình không phải là thứ muốn bảo sao nghe vậy. Mỗikhi muốn gần gũi vợ, tôi lại gợn lên cảm giác ghê ghê, khinh bỉ. Tôinhận ra mình chẳng phải vì yêu thương, vì tình yêu gì cả, mà đó chỉlà do cảm giác bị lừa dối, bị qua mặt. Ai bảo đàn ông dễ quên, dễtha thứ nhi?

Tôi thực tâm khôngmuốn phá vỡ gia đình. Vợ tôi cũng chưa phải đã phản bội tôi. Ngườiphụ nữ, khi đã cố ý muốn đạp đổ, thì đã chẳng như vậy. Đó thực rachỉ là một phút yếu lòng mà thôi. Tôi cũng không phải không có lỗi,dù trước mặt vợ, tôi không bao giờ chịu thừa nhận. Nhưng, tôi lạichẳng còn muốn nghe gì từ phía cô ấy, cảm thấy khó chịu khi phảitiếp tục cuộc sống chung, cùng đi với nhau, càng vô cùng khó khănkhi phải “hoàn thành nhiệm vụ” của mình.

Không phải tôi ghen,nhưng sĩ diện của người đàn ông lớn lắm. Nếu chẳng may sự việc đổbể, chắc tôi chỉ còn cách chết đi để trốn tránh cảm giác bị sỉ nhục.Tôi tin chắc, với nhiều người đàn ông khác, vợ con cũng là một sựnghiệp. Phấn đấu làm gì, tranh giành với xã hội để làm gì nếu nhưcuối cùng cái “sự nghiệp” ấy thất bại.

Dù vợ tôi tỏ ra vôcùng hối hận, phục thiện bằng cách chăm sóc tôi nhiều hơn, nhưngkhông khí gia đình tôi cứ lạnh dần. Rồi cũng đến một ngày vợ tôi chủđộng đề nghị chia tay, sau một khoảng thời gian dài chịu đựng sự ghẻlạnh của tôi. Bản thân tôi không phải sắt đá, nhưng tôi vẫn nghĩ,biết đâu đó lại là một sự giải thoát cho cô ấy tìm con đường khác,sáng sủa hơn cho riêng mình. Dằn vặt, bạo hành tinh thần cô ấy tôicũng chẳng vui sướng gì, chỉ thấy mình ngày càng thấp bé đi thêm.Nhưng, tha thứ và quên đi tôi lại không sao làm được. Tôi giữ thểdiện cho cô ấy nên không nói rõ nguyên nhân thật của cuộc ly hôn,nhưng thâm tâm tôi không phủ nhận, đó chính là cơn gió tưởng như nhỏnhưng đã tàn phá gia đình chúng tôi, chẳng thua gì một cơn bão lớn.

Không phải với riêngmột người chồng như tôi, mà cả với nhiều ông chồng khác, khi ngườivợ đã lỡ vướng chân vào sợi dây mang hai chữ “ngoại tình” rồi thìrất khó để tìm con đường trở về nhà trọn vẹn như trước được… Có quááp đặt không khi cho rằng, phụ nữ đã ngoại tình thì việc ly hôn chắcchắn sẽ xảy ra, không sớm thì muộn?

Theo PNO