Đọc mục tâm sự, tôi thấy nhiều phụ nữ đang đòi hỏi quá đáng ở người đàn ông, tất nhiên không phải tất cả phụ nữ đều như vậy. Nếu chị em nào thấy mình không có những đặc điểm như trong bài viết thì hãy hiểu rằng mình không phải đối tượng đang được nói đến. Trước hết theo quan điểm cá nhân tôi thì phụ nữ tài giỏi có đạo đức hơn đàn ông. Từ khi đi học tôi đã thấy đa số nữ sinh học giỏi hơn nam sinh. Phụ nữ thường trưởng thành sớm hơn, có hiểu biết hơn, tinh tế hơn, tháo vát hơn, kiên nhẫn hơn, có nghị lực hơn. Đàn ông ham vui hơn, kém tinh tế hơn, nóng nảy hơn, thiếu kiên nhẫn, lại nhiều tật xấu.
Về mặt sinh lý ông trời lại bất công, phụ nữ gánh vác vai trò mang nặng đẻ đau, mỗi tháng phụ nữ có một tuần khó ở, phụ nữ lại thường chân yếu tay mềm. Với những tố chất vượt trội về tài năng, đức độ nhưng lại thiệt thòi về mặt sinh lý, nếu phụ nữ chịu giả vờ nhường phần hơn cho đàn ông thì cuộc sống dễ chịu hơn nhiều. Vậy mà nhiều chị lại đòi hỏi ngày càng quá đáng những điều đàn ông không làm được, chồng thua kém thì lại chê bất tài.
Các chị thích lấy một người chồng có tài nhưng lại đòi hỏi chồng luôn
nhượng bộ, chịu thua cái lý của các chị mỗi khi có mâu thuẫn. Vậy sao
mấy chị không chọn người nào thấp kém hơn hẳn mình mà lấy? Chồng hiền
quá, không thích hơn thua với ai thì bị chê là không có chí tiến thủ.
Các chị thích lấy một người chồng mạnh mẽ, sẵn sàng đấu tranh với người
ngoài nhưng lại đòi hỏi chồng nhẫn nhịn khi mình ngang bướng. Vậy sao
mấy chị không chọn người nào thùy mị, ngoan hiền mà lấy. Đa số chồng các
chị lớn tuổi hơn, chững chạc hơn, nhưng các chị đòi nói chuyện sòng
phẳng, ngang hàng, có khi phát ngôn như là chị hai của chồng vậy. Sao
mấy chị không chọn người nhỏ hơn vài ba tuổi để làm chị người ta đi?
Chồng lỡ tay đánh một cái sẽ bị nói là vũ phu, bạo hành. Thế nhưng khi
có chuyện không vừa ý là mấy chị cứ cằn nhằn, lải nhải; hoặc là giận
lẫy không thèm nói chuyện; kinh khủng hơn là khóc lóc ỉ ôi, hoặc xúc
phạm chồng. Đây là những món bạo hành tinh thần mà các chị tự cho rằng
mình có quyền, vì mình là phụ nữ. Thử tưởng tượng một ông chồng nói
nhiều, hay giận lẫy, khóc lóc ỉ ôi thì sao? Các chị sẽ kêu là “đồ đàn
bà”.
Một vài chị lại còn dại hơn, khi cãi nhau sẵn sàng thách thức “anh có
gan thì đánh tôi đi” hoặc gần như vậy. Thế ra nếu nhịn thì mấy chị cho
rằng chồng là người nhát gan, yếu kém à? Đừng nghĩ họ thích đánh phụ nữ.
Có thể họ từng nghĩ nhiều lần “nếu cô không phải là phụ nữ và là người
tôi yêu thì tôi đánh cô lâu rồi” cho đến khi họ không còn suy nghĩ được
nữa vì điên tiết lên. Nên biết đàn ông đa số đều từng đánh nhau một vài
lần và đối thủ của họ cũng là đàn ông.
Phải chăng các chị mơ tưởng một người giỏi giang nhưng trước mặt các
chị thì phải giả vờ kém cỏi hơn? Các chị muốn một người bên trong mạnh
mẽ nhưng bên ngoài phải nhu mì; một người chững chạc hơn nhưng phải tôn
kính vợ như một người chị? Sao mấy chị không giả vờ nhường phần hơn cho
chồng và yêu cầu chồng gánh vác nhiều hơn. Tất nhiên là nếu chồng không
chịu gánh vác, chia sẻ thì quá tệ, nhưng phụ nữ mà đòi tranh phần hơn
với chồng thì cũng quá dại dột (mặc dù phụ nữ giỏi hơn thật đấy).
Theo Phununews