"Những người làm nghề phục vụ ở Hà Nội họ không coi đó là một nghề. Trong suy
nghĩ, họ luôn thấy nhục vì phải phục vụ người khác...", anh H. nhận định.
Trước nhiều ý kiến của khách hàng phản ứng về văn hóa phục vụ kiểu "bún mắng,
cháo chửi" hay chặt chém của nhiều nhà hàng, quán ăn của Hà Nội, chia sẻ với
chúng tôi, anh T.Q.H (ông chủ của chuỗi nhà hàng từ Bắc vào Nam khá nổi tiếng
hiện nay) thừa nhận: "Ở Hà Nội, nhân viên đi làm trong các nhà hàng không bao
giờ coi đó là một nghề mà người ta chỉ coi đó là một việc làm tạm thời, làm
thêm. Việc phục vụ người khác là một việc gì đó họ cho là nhục nên không bao giờ
bỏ qua được cái sĩ diện cá nhân hết lòng với khách, chăm sóc khách của nhà hàng
như khách của mình.
Mong muốn chia sẻ quan điểm của mình nhưng anh H. xin giấu tên với lý do, đôi
khi nhà hàng của anh cũng để xảy ra nhiều thiếu sót với khách.
Thời nay khách hàng là nữ hoàng, nhân viên là thượng đế
Nhiều năm bôn ba khắp nơi để tìm hiểu về việc kinh doanh nhà hàng, anh H. chia
sẻ “nhiều người nghĩ kinh doanh nhà hàng đơn giản chỉ cần nấu những món ăn ngon
thôi. Nhưng không phải như vậy, khách hàng đến nhà hàng là để hưởng cả dịch vụ
của chính nhà hàng mang lại nữa”.
![]() |
Anh H. thấy buồn vì cảnh nhân viên nhà hàng la mắng khách. |
“Tôi thường
trò chuyện với nhân viên của mình là coi khách hàng như nữ
hoàng. Câu "khách hàng là thượng đế" chỉ đúng với ngày xưa thôi.
Thời bây giờ, mọi khách hàng đều là nữ hoàng và chính nhân viên
là thượng đế. Nhân viên là người quyết định, mời chào khách lần
sau có muốn quay lại nữa hay không. Nếu nhân viên làm tồi thì
khách sẽ chẳng bao giờ quay lại nhà hàng của mình lần thứ hai.
Tôi phải dạy nhân viên nghĩ rằng khách hàng mới chính là người
trả lương cho mình chứ không phải là ông chủ nhà hàng trả lương
cho mình” – anh H. tâm sự.
Trao đổi về chuyện “bún mắng, cháo chửi” anh H. cho rằng, đôi
khi khách hàng cũng có cái sai nhưng trong mọi tình huống mình
luôn nhận cái sai về mình thì khách sẽ nể. Sau khi xem clip hành
hung khách của nhà hàng Sen Việt, trong lòng anh H. thấy buồn vì
cách cư xử “lạ” như vậy.
“Nếu là tôi, trước tiên tôi phải sa thải ngay quản lý và các
nhân viên đó, trực tiếp xin lỗi khách hàng đó cũng như tất cả
các khách hàng đã đến với nhà hàng và xin được một cơ hội làm
lại. Tôi không ngần ngại lên tiếng xin một cơ hội được sửa sai,
được phục vụ khách. Đối với ngành phục vụ, câu xin lỗi luôn ở
cửa miệng”.
Trước khi quyết định mở một nhà hàng cho mình, bản thân anh H.
cũng đã từng trải qua rất nhiều nghề từ đầu bếp, phụ bàn ở trong
nước và cả nước ngoài. Anh chỉ muốn tìm cho mình một kinh nghiệm
làm giàu. Kinh nghiệm đó với anh chính là một phong cách phục vụ
tốt nhất.
Vì sao Hà Nội thiếu văn hóa “bo”
Ở Hà Nội, nhân viên đi làm trong các nhà hàng không bao giờ coi
đó là một nghề mà người ta chỉ coi đó là một việc làm tạm thời,
làm thêm. Việc phục vụ người khác là một việc gì đó họ cho là
nhục nên không bao giờ bỏ qua được cái sĩ diện cá nhân hết lòng
với khách, chăm sóc khách của nhà hàng như khách của mình.
Nhưng ngược lại, ở Sài Gòn, làm phục vụ trong nhà hàng, quán
café người ta coi đó là một nghề kiếm cơm, mang lại cuộc sống
cho họ nên họ làm nhiệt tình. Họ chăm sóc khách hàng như khách
của chính gia đình mình vậy.
Anh H. nhớ “tôi đã từng đi dép lê, mặc quần áo lếch thếch vào
một nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn nhưng tôi không hề bị đối xử
như một người không có tiền. Một cốc café chỉ 20 nghìn đồng tôi
vẫn được chăm sóc không khác gì những người ăn mặc đồ hiệu sang
trọng.
Nước đá, nước trà họ luôn mang tới dù mình không gọi. Chính vì
cách phục vụ như thế mà ở Sài Gòn có văn hóa "bo" (hay boa là
tiền tip, tiền thưởng thêm cho nhân viên để tỏ sự hài lòng của
khách về việc được phục vụ chu đáo). Đến nơi mình được phục vụ,
được chăm sóc như người nhà thì lần sau không ai nỡ từ chối
không đến lần hai và không ai tiếc một chút tiền tặng lại cho
nhân viên đó cả”.
![]() |
Ở Sài Gòn khách hàng được coi như nữ hoàng. Ảnh VNE |
Còn ở Hà
Nội thì khác, khách nào mặc một chiếc áo cũ kỹ, dép lê vào nhà
hàng sang trọng khách sẽ bị nhân viên mắt tròn mắt dẹt nhìn bạn
cho đến khi khách ngồi vào bàn. Thậm chí, người ta còn chẳng
thiết tha gì chăm sóc nước non, mời khách. Bởi họ sợ khách đó
không có tiền. Trong thâm tâm của những người đó nhà hàng phân
chia đẳng cấp thượng lưu, trung lưu và hạ lưu và nơi này chỉ
dành cho những người thượng lưu.
Một người đi xe đạp và một người đi xe SH cùng vào quán cà phê ở
Hà Nội, chắc chắn từ nhân viên bảo vệ cho đến nhân viên lễ tân
đều nhiệt tình mời gọi người đi xe SH. Khách đi xe đạp thì tự
dắt xe vào chỗ nào đó. Bảo vệ cũng không đón xe từ ngoài.
Anh H. cho rằng khách đến nhà hàng cũng như khách đến chính nhà
của chúng ta. “Nếu chúng ta tiếp khách nhiệt tình, cởi mở thì
lần sau người ta sẽ ghé lại thăm chúng ta lần nữa và sẽ có quà.
Khách đến chúng ta kiêu ngạo, lạnh lùng thì không bao giờ người
ta đến lần thứ hai. Đó là phương châm kinh doanh của tôi. Tôi cố
gắng dạy cho nhân viên của mình học được phong cách đó”, anh H
kết luận.
Theo Giaoduc.net