Siêu mẫu cho biết, sự hà khắc của đạo diễn "Chuyện của Pao" là động lực để côluôn vươn lên. Không gặt hái quả ngọt sau cuộc thi HHTG Người Việt 2010 nhưng côlà một gương mặt nổi bật, gây nhiều chú ý.

- Được nhiều người chú ý và luôn nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới NgườiViệt, nhưng chị chỉ lọt vào top 15 người đẹp nhất và không đoạt bất cứ giải phụnào. Cảm giác của chị giờ thế nào?

Phương Mai:

- Như tôi từng nói, trước vấnđề gì cũng nên nhìn hai mặt tốt xấu của nó. Tôi thấy việc chỉ lọt vào top 15cũng là may mắn. Mặc dù sau cuộc thi, mọi người có gọi tôi là "người đẹp xuixẻo" đi nữa nhưng tôi vẫn luôn thấy mình may mắn.

Có thể mọi người nhìn vào danh hiệu siêu mẫu của tôi để thắc mắc vì sao tôikhông đoạt được giải nào. Nhưng mỗi cuộc thi đều có tiêu chí riêng. Đây làthi hoa hậu nên ban giám khảo có cách nhìn và tiêu chí khác. Tôi tôn trọngđiều đó.

- Nhiều người thấy chị rớt nước mắt khi không có giải trong phần thiNgười đẹp Thời trang vốn là lợi thế của một siêu mẫu. Điều này có vẻ ngượcvới những gì chị vừa nói. Chị giải thích sao?

- Sau đêm thi Người đẹp Thời trang, có thể nhiều người hiểu lầm tôi khóc vìthất vọng do không đoạt giải. Nhưng thật ra, tôi khóc vì được xướng tên vàotop 5 Người đẹp Áo dài. Tôi rất ngạc nhiên, xúc động và bất ngờ vào bản thânvì cứ nghĩ mình diễn tốt phần thi áo dạ hội hơn. Thêm nữa, có nhiều ngườinhắn tin động viên, chia sẻ về việc tôi không đoạt giải khiến cảm xúc trongtôi bột phát. Tôi khóc là vì tình cảm của mọi người dành cho mình chứ khôngphải thất vọng bản thân.

Tôi hiểu, đương nhiên khi đã thi thố thì tôi phải có sự kỳ vọng nhưng khôngthể bắt mọi điều trong cuộc sống phải đúng theo ý mình. Dù tôi chưa thànhcông ở cuộc thi, tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho tôi mới làđiều đáng quý.

Phương Mai:

- Chị nghĩ sao nếu cóngười cho rằng, chị đăng ký dự thi HHTG Người Việt vì muốn có một danh hiệucao hơn danh hiệu người mẫu, thường chỉ được xem là những "ma nơ canh biếtđi"?

- Đó chỉ là một phần lý do của việc tôi dự thi hoa hậu. Làm mẫu vốn chỉđược xem đơn thuần là nghề nghiệp và các kỹ năng điều khiển cơ thể, điềukhiển gương mặt thì các cuộc thi hoa hậu được xem là nơi tìm kiếm con ngườicó trí tuệ, đạo đức, nhan sắc, lòng nhân ái, tâm hồn. Hình ảnh hoa hậu làđòi hỏi tổng hòa của một cô gái tốt và danh hiệu này giúp người mang nó cóthể hướng đến cộng đồng nhiều hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn. Vậy tại saotôi lại không có quyền để bản thân mình tìm cơ hội để bước lên một tầm caomới?

- So với cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2009, chị đến với cuộc thi HHTG NgườiViệt 2010 với tâm thế như thế nào?

- Năm ngoái là cuộc thi tìm ra người mẫu giỏi nghề, còn mục tiêu của HHTGNgười Việt là tìm ra một cô gái vừa đẹp vừa có phẩm chất, đạo đức. Cả haicuộc thi tôi tham dự đều có tính cạnh tranh rất cao.

Lần này, tôi đi thi với tinh thần khó khăn hơn. Ở cuộc thi siêu mẫu tôi còn"được" mọi người cho rằng tôi sẽ chẳng gặt hái gì cả. Mọi người còn gọi tôilà "thí sinh dự bị". Vì thế, tôi tham dự với tâm trạng hoàn toàn thoải máivì nghĩ mình đã thua cuộc rồi. Còn ở HHTG Người Việt, ngay từ những ngàyđầu, mọi người đặt cho tôi vị trí mà tôi hơi sợ. Tôi được kỳ vọng quá nhiều.

Nhưng tôi cứ tự nhủ, cứ trôi sông mãi thì không ổn, phải ra biển thì thuyềncủa mình mới chắc chắn hơn được. Vì thế, vượt qua áp lực đó, tôi rất tự tinvào bản thân mình.

- Có phải vì được đặt nhiều kỳ vọng mà chị tỏ ra khá căng thẳng trongnhiều vòng thi?

- Thật ra không phải là áp lực mà vấn đề nằm ở phong độ. Trong cuộc thi,phong độ của tôi thay đổi tùy theo ngày. Tôi là người sống rất cảm xúc, ítlý trí. Ví dụ, thấy mình chưa đạt kết quả ở phần thi nào đó, gương mặt tôihiện rõ nét buồn và tâm lý có xuống hơn một chút.

Phương Mai: Phương Mai:

- Đạo diễn Ngô Quang Hải, cáitên thường gắn với chị trong thời gian gần đây, nói gì về việc chị đi thi hoahậu?

- Cũng như nhiều bạn bè và người thân trong gia đình tôi, anh Hải nhắn nhủ độngviên tôi rất nhiều. Bản thân anh Hải là người rất hà khắc. Anh luôn biết cáchlàm cho người anh muốn động viên phải thể hiện hết khả năng của mình. Cách màanh ấy bắt tôi đi thi, bắt tôi phải làm việc này việc kia đã khiến tôi phải cốgắng nhiều hơn. Giống như là anh ấy gắn thêm một chiếc môtơ vào tôi và tôi phảiluôn vươn về phía trước vậy.

- Có ý kiến cho rằng, chị từng dính ít nhiều tin đồn tình cảm nên ảnh hưởngđến kết quả và đánh giá của ban giám khảo. Chị nói gì?

- Đến lúc này, tôi tự nhận thấy bản thân tôi đã có scandal gì đâu. Chuyện giữatôi và anh Hải cũng đâu phải là scandal. Đó là một tình cảm đẹp và thiêng liêng,là niềm hạnh phúc, điều tuyệt vời trong cuộc sống của tôi. Tôi tự tin với tìnhcảm mà mình có được và chẳng có gì phải xấu hổ cả.

- Sau cuộc thi, chị trở về với cuộc sống bình thường như thế nào?

- Tôi hạ quyết tâm, sau HHTG Người Việt sẽ trở lại với công việc học tập ở ĐHRMIT. Nhiều bạn bè cùng lớp sắp ra trường rồi. Thật ra, tôi không hối tiếc vì đãbảo lưu việc học thời gian qua để được làm nghề mẫu và học hỏi từ cuộc sống.Chính khoảng thời gian đó giúp tôi hiểu khả năng thực sự của mình ở đâu. Khiquay lại trường, tôi sẽ điều chỉnh ngành học một chút cho phù hợp. Ngành tôi yêuthích và ngày càng thấy có khả năng là ngành truyền thông quảng cáo.

Phương Mai:
Tình cảm của Quang Hải khiến Phương Mai thấy tự hào và hạnh phúc

Chỉ có điều, vì tôi chưa đạtđược kết quả từ cuộc thi nên tôi không thể tiếp tục... đi bộ như trước đâymà phải biết lắp thêm cho mình 2 cái môtơ để chạy thật nhanh.

- Vì sao phải như thế?

- Tôi muốn vươn lên, tìm cho mình một giải thưởng khác. Tôi hụt mất cơ hộinày thì đến lần tiếp theo sẽ không còn nóng như lần đầu. 2 năm nữa tuổi đờigià đi, một lớp người mới sẽ nổi lên. Chẳng còn cách nào khác là phải họcnhiều hơn, làm việc nhiều hơn, người ta ngủ 5 tiếng thì chắc tôi chỉ có 4tiếng cho một ngày thôi.

- Chị tự hào nhất ở mình điều gì?

- Đó là sự mạnh mẽ, độc lập vàkhông để bị lệ thuộc vào ai. Trong bảng đăng ký dành cho thí sinh tham dự cuộcthi HHTG Người Việt, có câu hỏi: "Điều gì là đặc biệt nhất trong gia đìnhbạn?", tôi viết: "Mỗi người phụ nữ trong gia đình tôi đều là những phụ nữsống rất mạnh mẽ, độc lập". Đó là những điều tôi thừa hưởng từ bà nội, mẹtôi và bác gái. Mẹ tôi vốn rất được nuông chiều thời con gái nhưng sau khi lấychồng, sinh 3 đứa con, mẹ vẫn chăm lo con đến nơi đến chốn và quán xuyến việcgia đình.

- Từ khi bước vào nghề người mẫu, món quà vật chất lớn nhất mà chị nhận đượclà gì?

- Tôi chỉ nhận quà tinh thần, quà vật chất không nhiều vì tôi rất ngại. Đến giờ,sống ở Sài Gòn, tôi vẫn ở nhà thuê, chưa có xe máy, nhà cũng chưa, điện thoại diđộng thì hơi bị nát. Tôi thấy mình khá giản dị so với những người cùng nghề. Cólẽ món quà vật chất giá trị nhất mà tôi từng nhận được là chiếc nhẫn cưới bằngvàng của bác gái tặng lại.

Theo VNE