Hơn mười năm trước, Phương Thanh nổi đình nổi đám với âm nhạc của Đức Trí. Hơnmười năm sau, Phương Thanh lại “quay về” với Đức Trí  bằng một thứ cảm xúc màtheo chị là “đầy”, là “sâu” hơn với Nào ai có biết. Hiểu một cách nào đó, PhươngThanh đã “giác ngộ” ra cái “thời” của mình không còn nữa nên nhất cử nhất độngcủa chị hiện nay đểu được cân nhắc khá cẩn trọng.


- Trở về với Đức Trí sau nhiềunăm đứt quãng, cảm giác của chị ra sao?

Lần trở lại này khác hơn, nó lớnhơn. Bởi tôi đã bước một bước dài hơn vào đời, tôi đã nếm nhiều mùi vị nên cảmxúc chắc chắn sẽ sâu hơn, hát lại chắc chắn sẽ đẹp hơn, đầy đặn về cảm xúc hơnnhưng “bản chất” thì vẫn vậy. Tôi nói với Đức Trí cho Chanh la hét chút xíu chứ!Trí không thích tôi la hét lắm! Nói chung người Trí đằm còn tôi thì động. Trícũng công nhận khán giả thích Chanh la hét và Trí cho. Đằm là ở cảm xúc nhưngtôi vẫn hát ầm ầm.

Phương Thanh: Tôi được cái không hèn!
 


- Để hát đẹp và sâu người ta chỉ nói đến diva, còn chị thì…

Diva không phải nói về lượngngười hâm mộ, diva để nói về người nghệ sĩ đó hát dòng nhạc nào đó. Trong nàydùng từ diva không có hợp. Trong này mình chỉ dùng ngôi sao và danh ca. Riêng ởHà Nội và Sài Gòn, cách xài danh xưng cũng khác nhau. Đem cái chữ diva gắn vô casĩ Sài Gòn nó không có “dính”. Công nghệ âm nhạc ở Sài Gòn phải là công chúngđông còn ca sĩ ngoài Bắc thì phải có thực lực và kỹ thuật mới được. Dòng nhạc màhọ chọn là sang, cao cấp thì mới được dùng chữ diva còn ca sĩ ở Sài Gòn thì phải“hot” ngoài thị trường, được đông đảo yêu mến thì mới trở thành ngôi sao canhạc. Nhưng diva và ngôi sao nếu xét về vị trí thì gần như bằng nhau, khác ở chỗnó đại diện cho hai trường phái. Bây giờ từ diva với ngôi sao bị loạn nên nó mấtgiá trị rồi. Bây giờ đi tỉnh ai cũng ngôi sao ca nhạc, ai đi tỉnh cũng diva thếhệ mới.

- Dạo này cũng chẳng thấy Phương Thanh lọt vào top này top kia như vài nămtrước đây nữa nhỉ!?

Tôi chính thức ra khỏi Làn SóngXanh lần 11 là tôi từ bỏ luôn, người ta tưởng tôi không được tham gia nữa nhưngthực ra là tôi từ bỏ. Đối với tôi mười năm là đủ. Bây giờ mình già lớn mà đi đấugiải với em cháu mình như Bảo Thy, Đông Nhi… thì tự nhiên mình bị tụt lại. Cónhững thứ mình cần phải bước ra. Ai không thích giải? Vì “hot” lên thì tiền “catxê” đi theo, sô chậu đi theo nhưng mình không nên quay lại những gì mình đãlãnh. Có những giải khi đi đường dài bị mất uy tín, vô đó là chết. Như BTC LànSóng Xanh giờ tự nhiên bắt ca sĩ đi làm từ thiện. Làm từ thiện là ở sự tựnguyện, là tấm lòng của mỗi người mà!

Hay như có những chương trình như Albumvàng, giờ toàn em cháu mình, toàn mười mấy tuổi trong khi giờ mình gần gấp đôituổi rồi không lẽ đi thi ngược với họ. Tâm trạng của riêng tôi là như vậy nênthôi giờ tôi chỉ muốn làm khách mời. Mình được tham gia chương trình, mình đượcquảng bá album mà không phải ganh đua. Cỡ gì các cháu cũng không thể ganh đuađược với các ngôi sao trừ khi các cháu nổi tiếng, tự “hot”. Các ngôi sao có sẵnlượng fan cố định của họ, các cháu đua sao nổi.

Phương Thanh: Tôi được cái không hèn!
 
Phương Thanh: Tôi được cái không hèn!
 

- Phải thừa nhận, chị chẳngcòn ở thời đỉnh cao nhưng fans của chị vẫn hùng hậu thật đấy, đến đâu cũng thấy…

Riêng việc tôi dọn dẹp cảm xúccủa fans tôi cũng mệt, các fans tối ngày bắt tôi ăn thua. Ăn thua để chi? Để đi“quậy (Cười). Fans tôi được cái là ngay cả khi tôi xui, tôi xấu nhất thì fansvẫn thương tôi. Giống như vợ chồng, họ phải thương nhau cả cái tốt lẫn cái xấuthì mới sống được. Fans nào chỉ yêu cái tốt của mình thì khi mình xấu, họ chảxem mình ra cái gì hết.

- Cánh phóng viên giờ đây bảo Phương Thanh rất khó khai thác, cái người ta đãbiết chị nói mãi còn cái người ta muốn biết chị chả nói…

Không! Ai cũng phải để trong lòngmình một ít, không ai nói ra hết cả. Đó là những thứ mình cho đi, còn những thứmình cho đi mà ảnh hưởng đến người mình cho thì không nên. Chẳng ai có thể biếthết được chuyện của tôi cả. Người nhà thì mình chỉ đưa ra những cái dễ dãi,những cái gì đó vui thôi! Mình sợ cả nhà mình buồn. Có những lúc mình đối đầuvới cuộc sống bên ngoài mà hoàn toàn tuyệt đối giấu hết. Mẹ tôi đã già mà biếtthì bắt đầu lo lắng. Mình cần sự bình tĩnh để giải quyết thì mẹ lại cuống lênrồi: “Sao! Bây giờ làm sao!”.

Phương Thanh: Tôi được cái không hèn!
 

- Và thế là chị chấp nhận khilên báo chỉ để nói những câu chuyện cũ. Cũ như bé Gà con chị dễ thương, như muốnsinh thêm mà có vấn đề…

Đáng lẽ chuyện đó cũng không nóiđâu! Đó là những chuyện mình không tính nói nhưng mấy nhà báo hỏi không nói thìlấy cái gì viết. Sinh con là chuyện trời cho, mình tâm sự đó là niềm mơ ước. Nếuđã nói là mơ ước thì người mẹ nào cũng mơ, giờ nhiều người mơ lắm chứ khôngriêng gì tôi vì tình trạng hiếm con hiện nay đầy. Mình nói như vậy cũng rơi vàocảm xúc rất nhiều người. Người ta nghĩ cô này có đủ thứ mà đường sinh nở của côcũng khó khăn chứ riêng mình đâu, thế là họ yên tâm hơn để chờ đợi.

- Từng có thời chị đụng độ với nhà báo Hương Trà. Tôi muốn biết cảm giác rasao khi nhà báo này bị bắt?

Cái đó (vụ kiện giữa Phương Thanhvới nhà báo Hương Trà - PV) tôi bỏ cách đây hơn một năm rồi. Chính xác là đầunăm Sửu là tôi đã bỏ. Những gì đã đi vào tâm thì khó lắm nhưng khi người ta ngãthì mình không đạp thêm. Tính của tôi là vậy! Khi người ta ngã mình đạp người tathêm thì mình hèn lắm! Tôi được cái không chơi hèn. Ai ngã thì tôi đỡ dậy, hỏikhỏe chưa, khỏe thì “đánh lộn” tiếp. Đó! Bản chất tôi là như vậy!


Theo Hải Hà
Thể thao TP.HCM