
Bi kịch từ cuộc rượu buổi sáng
Một ngày cuối năm, phòng xử án của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An chật kín người. Trên hàng ghế dành cho người tham dự phiên tòa, nhiều ánh mắt lặng lẽ dõi theo bị cáo Vi Văn Sơn (SN 1982, trú xã Tam Hợp, Nghệ An) – người đàn ông cúi đầu, gương mặt hốc hác – khi bị đưa ra xét xử về tội Giết người.
Phía đối diện, người vợ của nạn nhân ngồi lặng lẽ, dáng người gầy gò, đôi mắt đỏ hoe. Phiên tòa không chỉ khép lại một vụ án hình sự, mà còn mở ra nỗi đau dài lâu của những người ở lại.
Theo cáo trạng, sáng 26/5, Vi Văn Sơn cùng anh N.V.T (SN 1984) và một người bạn rủ nhau đi câu cá gần nhà. Sau đó, cả nhóm về nhà Sơn uống rượu. Cuộc nhậu tưởng chừng vô hại ấy lại trở thành khởi đầu của một bi kịch.

Trong lúc uống rượu, anh T. kể chuyện xây lăng mộ cho ông bà và nhắc đến việc bốc mộ. Sơn tỏ ra khó chịu, cho rằng đang ngồi trong nhà mình thì không nên nói chuyện ma quỷ, rồi yêu cầu anh T. ra về. Tuy nhiên, anh T. không về mà vẫn tiếp tục câu chuyện, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người.
Căng thẳng leo thang khi anh T. đi ra cổng, lớn tiếng thách thức: “Mi ngon ra đây mà giết”. Trong cơn bực tức và không làm chủ được bản thân do men rượu, Sơn cầm con dao trên bàn chạy ra ngoài. Một người bạn đi cùng cố can ngăn nhưng bị Sơn đẩy ra. Trước lời thách thức tiếp tục từ anh T., Sơn đã đâm một nhát dao trúng bụng nạn nhân.
Người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến can ngăn, tước dao khỏi tay Sơn và đưa anh T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng. Đến 9h30 cùng ngày, Vi Văn Sơn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Nỗi đau người ở lại
Tại phiên tòa, bị cáo Vi Văn Sơn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Sơn khai giữa mình và bị hại vốn là bạn bè, thường xuyên qua lại, chưa từng có mâu thuẫn từ trước. “Hôm đó có men rượu nên bị cáo không kiềm chế được bản thân, dẫn đến sự việc đau lòng”, bị cáo Sơn trình bày.

Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, mong được tha thứ. Sơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời. Thế nhưng, lời xin lỗi muộn màng ấy không thể làm sống lại người đã khuất, cũng không thể xóa đi nỗi đau của những người thân phía bị hại.
Ngồi ở hàng ghế dành cho đại diện hợp pháp của người bị hại, chị N.T.P (SN 1984, vợ của anh T.) nhiều lần bật khóc. Thân hình nhỏ bé, gầy gò, khuôn mặt hằn rõ dấu vết của những tháng ngày lam lũ khiến chị trông già hơn tuổi. Thỉnh thoảng, chị đưa tay lau nước mắt, cố giữ bình tĩnh để theo dõi diễn biến phiên tòa.
Theo lời chị P., vợ chồng chị có ba người con, anh T. là lao động chính trong gia đình. “Chồng mất rồi, tôi không biết phải xoay xở thế nào để nuôi các con”, chị nói trong nước mắt.
Trong phút chốc, chị trở thành góa phụ, ba đứa trẻ bỗng mồ côi cha. Dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chị P. chỉ yêu cầu bị cáo bồi thường tiền mai táng phí 38 triệu đồng, không đòi hỏi bồi thường tổn thất tinh thần.
Điều chị mong mỏi nhất là bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng để ba đứa con được tiếp tục đến trường. “Các cháu không có tội. Tôi chỉ mong các con có cơ hội học hành, đỡ khổ hơn mẹ”, chị P. nghẹn ngào.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Vi Văn Sơn là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng con người, gây mất trật tự an toàn xã hội. Việc bị cáo sử dụng dao – hung khí nguy hiểm – tước đoạt mạng sống của người khác đủ yếu tố cấu thành tội Giết người. Tòa tuyên phạt Vi Văn Sơn 17 năm tù.
Về phần dân sự, Hội đồng xét xử chấp nhận thỏa thuận giữa hai bên, buộc bị cáo bồi thường tiền mai táng phí và cấp dưỡng cho ba con của bị hại, mỗi cháu 2 triệu đồng/tháng cho đến khi trưởng thành.
Khi bản án được tuyên, bị cáo Sơn cúi đầu lặng lẽ. Phía dưới, người vợ của nạn nhân bật khóc. Phiên tòa khép lại trong không khí nặng nề, để lại những khoảng lặng khó nguôi trong lòng những người chứng kiến.
17 năm tù là cái giá Vi Văn Sơn phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Nhưng bản án ấy không thể bù đắp được mất mát của gia đình nạn nhân. Một người chồng ra đi, ba đứa trẻ lớn lên không có cha, một người vợ gánh trên vai tương lai đầy nhọc nhằn.
Giá như, trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông kia đủ bình tĩnh để bỏ qua một câu nói trong men rượu. Giá như, con dao không được cầm lên. Nhưng tất cả chỉ còn là “giá như” muộn màng.
