Khi tòa tuyên ántử, Đông cười khẩy, thế nhưng, trải qua những ngày nằm trong phòng biệt giam chờ“thần chết” hắn mới thấm thía sự sợ hãi, cái chết cũng không “nhẹ tựa lông hồng”như hắn tưởng…
Nhiều tử tù từng làgiang hồ cộm cán, coi cái chết “nhẹ tựa lông hồng”, “hiên ngang” đón nhận án tử,quay bước lạnh lùng mặc cho người nhà kêu gào thảm thiết, thậm chí thẳng tay từchối viết đơn ân xá lên Chủ tịch nước.
Thế nhưng, khi ngồitrong phòng biệt giam hoang lạnh, chứng kiến sự ra đi của các “chiến hữu”, họmới thấm thía nỗi sợ hãi khôn cùng. Thời gian thi hành án tử hình thường là 2-3hsáng, vì thế, mỗi khi bóng đêm đổ ụp xuống là một lần những gã “giang hồ gãycánh” run lên bần bật, không biết thần chết tìm đến lúc nào. Kẻ yếu tim thì gàokhóc thảm thiết, điên loạn, người cứng rắn nhất cũng… mềm nhũn người cầu mongcho bóng đêm qua mau…
Trò chuyện với tôi,một “cựu” tử tù trở về từ cõi chết tâm sự: Những ngày chờ thi hành án là quãngthời gian kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Nếu phải quay lại những ngày ấy, hắnthà chết cho xong, nhưng là cái chết thật nhanh, thật gọn…
“Giang hồ mộtthủa yêng hùng”
Ngồi trước mặt tôilà Bùi Văn Đông, 1962, đang thụ án tại trại giam Tân Lập, Phú Thọ, người cókhuôn mặt khá dữ dằn, nhưng giọng nói chậm rãi, không còn pha tạp cái ngangngạnh, bất cần của một tay giang hồ.
Đông kể, hắn từnglà một tay anh chị cũng có số má ở đất cảng Hải Phòng. Dưới trướng lúc nào cũngcó cả bầy đàn em, tay nào tay ấy “coi nhà tù là nhà, lệnh tha là phép”. Thậmchí, theo lời Đông, thủa hoàng kim nữ quái Dung Hà cũng nể hắn đôi ba phần.
![]() |
Đông tại trại giam. |
Hết làm ăn phi pháphắn lại nghĩ kế vượt biên, nhưng “giấc mộng đổi đời” chưa thành thì Đông lạiphải ăn dầm ở dề mấy năm ở trại tị nạn trên đất Hồng Kong. Trở về Hải Phòng,tiếp tục con đường cũ, Đông cũng ghi thêm vào bảng “thành tích bất hảo” của mìnhdăm bẩy bận vào tù ra tội.
Thế nhưng, đánhĐông dẹp Bắc mãi vẫn chưa giàu, hắn nghĩ kế chuyển “phương án làm ăn” sang buônthuốc phiện. Dẫu biết, dính vào hạng này là sẽ đối diện với án nặng, nhưng Đôngquan niệm, cái chết cũng chỉ nhẹ như lông hồng, hắn quyết tâm theo hàng trắng,thứ mà hắn nghĩ sẽ làm hắn phất lên tầm đại gia.
Thế nhưng, một lầnnữa giấc mộng của hắn tan vỡ. Cuối năm 2007, Đông lại bị bắt trong một lần đigiao hàng tại Quảng Ninh. Trong tay Đông khi ấy đang “ôm” hai bánh heroin.
Nơi không cónhững… anh hùng
Với với lượng matuý thu được từ trên người, đối chiếu với luật, đường dây ma tuý của Đông có 3người thì 2 người phải lãnh án “dựa cột”, trong đó có hắn. Đông kể, hôm đó ởtoà, từ đầu đến cuối, tim hắn cứ dội thình thịch. Chân tay bủn rủn như kẻ mấyngày bị bỏ đói. Và, khi nghe thấy những lời toà tuyên, Đông đã không thể đứngvững.
Sau phiên sơ thẩm,Đông được chuyển xuống buồng giam dành cho những tử tù. Thời gian ấy, ở khu biệtgiam của Công an Quảng Ninh có chừng hai chục tử tù với đủ những tội danh khácnhau.
Vừa chân ướt chânráo vào chốn biệt ly này, Đông đã bị thần chết hù doạ. Hắn kể, khi vào “ngôi nhàmới” được mấy ngày, chưa kịp định tâm thì hai tội nhân phạm tội cướp của giếtngười ở Uông Bí bị đưa đi hành quyết. Đêm ấy, khi công an tới mở cùm, cả khubiệt giam đã sống trong hoảng loạn, sợ hãi đến tột cùng. Kẻ thì gào khóc, kẻ thìhát rống lên như bị tâm thần, kẻ thì cứ rì rầm nói chuyện một mình như bị ma ám.
Từ hôm bị biệtgiam, gia nhập đội ngũ những người chuẩn bị về… bên kia thế giới, cuộc sống củaĐông đã bị đảo lộn. Đông kể, như các tội nhân mang án tử khác, hắn thường ngủvào ban ngày. Buổi tối nếu mệt thì ngủ tiếp ngay sau bữa cơm chiều. Còn từ sau22 giờ thì tất cả các tội nhân đều thức.
Việc thi hành ánvới những phạm nhân mang tội chết thường diễn ra vào lúc 2- 3 giờ sáng. Bởi vậy,họ thức để canh… thần chết. Đông kể, cứ gần “giờ cao điểm” đó thì cả khu biệtgiam im phăng phắc, chỉ một tiếng động nhẹ cũng khiến mọi người giật mình, hoảnghốt. Có tiếng động vào giờ đấy là chắc chắn có người sẽ phải “ra đi”, không hãihùng sao được!
Đông phải đối mặtvới thần chết quãng thời gian chừng 5 tháng. Phiên phúc thẩm, căn cứ vào lá đơnkháng án của Đông, xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ khác, toà đã bác án sơ thẩm,tuyên Đông án chung thân. Niềm vui vỡ òa xen lẫn nước mắt của kẻ được thần chếttrả về.
Đông bảo, có lẽ,trong đời, Đông không thể nào quên được những ngày tháng ác mộng ở chốn “địangục” này. Đến giờ, nghĩ lại, hắn vẫn thấy lạnh sống lưng.
* Tên nhân vậttrong bài đã được thay đổi
Kỳ 2: Sátnhân máu lạnh muốn sống để sám hối
Theo BĐVN