Tôi tên là Lan, năm nay 32 tuổi. Cuộc sống của tôi đơn giản lắm. Công việc hàng ngày chỉ là làm công nhân, không có gì đặc biệt, cũng chẳng nhiều tiền bạc, chỉ đủ để trang trải cuộc sống. Về nhan sắc, tôi không thể nói mình xinh đẹp hay nổi bật, vì tôi biết mình không phải mẫu người dễ dàng thu hút ánh nhìn. Tính cách thì lại càng khép kín hơn, ít giao tiếp, ít bạn bè. Những mối quan hệ xã hội của tôi hầu như rất hạn chế. Chắc vì vậy mà tôi cũng ít có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với những người đàn ông phù hợp.

Đến cái tuổi này, tôi không còn đủ sức để tìm kiếm tình yêu một cách thoải mái như hồi còn trẻ. Cảm giác "quá lứa lỡ thì" ngày càng rõ rệt. Tôi biết, mình khó có thể gặp được ai đó thực sự phù hợp, vì tôi khá cầu toàn cho việc chọn bạn đời.

Nhưng tôi không muốn mang tiếng là kén cá chọn canh, rằng tôi quá khó tính. Vì thế, khi Quang xuất hiện, tôi đã nghĩ rằng đây có thể là cơ hội của mình.

Anh ấy lớn tuổi hơn tôi, từng trải và có suy nghĩ chín chắn về cuộc sống. Anh ấy cũng là người biết chăm lo cho gia đình, lại yêu thương con trai nhỏ của mình. Cảm giác tôi có được là một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm, và điều quan trọng là anh ấy hiểu rõ về tương lai.

Qua lứa lỡ thì tôi nhắm mắt đưa chân với 1 ông bố đơn thân ngày về ra mắt nhà anh khiến tôi muốn ở giá
Ảnh minh họa

Nhưng rồi, tất cả những suy nghĩ ấy bắt đầu lung lay sau lần tôi về nhà anh ra mắt.

Quang sống cùng bố mẹ già, căn nhà của anh nhỏ và không được khang trang. Tôi không phải người đòi hỏi sự sang trọng, nhưng khi vừa bước vào, tôi đã nhận ra một số điều mà tôi không thể không suy nghĩ. Anh là một người bố đơn thân, cuộc sống của anh có thể khó khăn hơn những người đàn ông khác, tôi hiểu và cảm thông. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là những yêu cầu và hành động của anh đối với tôi ngay khi tôi vừa bước vào nhà.

Anh sai tôi làm việc này việc kia, từ quét dọn nhà cửa, nấu ăn đến lau chùi bếp núc. Đáng lẽ tôi sẽ không phiền lòng nếu anh chỉ nhờ vả một lần, nhưng ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng bị anh soi mói, chỉ trích. Anh chê tôi nấu món này nhạt, món kia không đúng vị, bảo tôi phải dọn bếp gọn gàng, dù căn bếp trước đó đã rất bẩn, với những vết dầu mỡ bám lâu ngày. Mọi thứ cứ như thể tôi là người giúp việc, không phải là một người bạn đời mà anh muốn mời vào cuộc sống của mình.

Tôi cảm thấy anh ấy có tính gia trưởng và áp đặt người khác. Giờ mới tìm hiểu nhau mà đã vậy, đợi đến lúc cưới về thì không biết tôi có thể chịu nổi không. Bất chợt tôi lại nghĩ, không hiểu nguyên nhân vợ anh bỏ đi là gì, có phải vì không thể chịu nổi áp lực từ tính cách gia trưởng của anh không?

Bố mẹ anh cũng đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, có thể không giúp đỡ được anh nhiều trong việc chăm sóc gia đình. Điều này càng làm tôi cảm thấy nặng nề hơn khi nghĩ đến tương lai.

Tôi tự hỏi liệu mình có thể sống mãi trong một ngôi nhà như thế này không, liệu tôi có thể chấp nhận trở thành người duy nhất làm việc nhà, trong khi mọi điều tôi làm lại bị chỉ trích, và anh ấy thì không có sự thay đổi gì?

Tôi biết mình không còn thời gian để thử hết những mối quan hệ khác nữa, tôi đã lớn tuổi và không muốn sống trong sự cô đơn. Nhưng tôi sợ bản thân sẽ không có đủ sức mạnh để đối mặt với tính cách gia trưởng và những khó khăn về điều kiện sống của gia đình anh. Có lẽ tôi nên dừng lại trước khi quá muộn. Mọi người thấy tôi có suy nghĩ như vậy có quá đáng không, hãy cho tôi lời khuyên nhé!

Theo Thương Trường