Bố mẹ tôi làm trong trường Công nhân cơ điện, khutrường học nghề khá rộng ở gần một cái hồ nước lãng mạn. Buổi sáng, trẻ con ởnhiều khu tập thể đều trốn bố mẹ tụ về đây để lội nước, tắm hồ và nghịch đất sétđể kè hồ thôi, chả có gì hơn. Thế nên chúng tôi vừa có thể tha hồ nghịch nước,vừa ngồi trên bờ có mà dùng que kiếm được ở đâu đó trong hàng rào đầy cây dẫnđến hồ nước, xắn từng miếng đất sét nhỏ, nặn đủ thứ hình thù. Bao giờ tôi cũngthích nặn lọ hoa, rồi chờ đến hôm sau khi nó khô rồi, tôi lại chạy ra ngoài bờrào, ngắt lấy một bông hoa cắm vào cái lọ bé bằng hai ngón tay.
Tôi rất yêu khu nhà cũ nơi tôi ở, bởi vì ở đó,bạn hàng xóm cũng là bạn học cùng lớp hoặc cùng trường. Chúng tôi ăn, ngủ, chơicùng nhau suốt ngày không bao giờ thấy chán. Và đặc biệt, trong khu trường dạynghề này, nhiều nhà có thể mở ngay hàng quán để bán hàng. Vì thế, tôi luôn cócảm giác giác như đầy là một vương quốc thu nhỏ, không cần phải vượt ra ngoàicổng trường cũng có chợ cóc, cửa hàng bách hóa và cả trường học.
Trường học dạy nghề cho công nhân cơ điện cao tậnnăm tầng. Hồi ấy, đối với tôi là cái Thảo thì nó là ngôi trường to nhất mà chúngtôi từng thấy. Xung quanh trường là các dãy nhà cấp bốn dành cho cán bộ nhânviên và giáo viên trong trường. Nhà Thảo ngay sát nhà tôi, gia đình nó chuyểnđến sau nên hôm đầu tiên khi nhà nó ăn bữa trưa, mẹ Thảo rủ tôi ăn cùng như kiểuchào hàng xóm. Thảo bảo đây là món ăn quen thuộc của nó khi ở quê. Và rằng nórất tự hào về món này.
|
Anh trai tôi rất kén ăn, thế nên tôi cũngcó tư tưởng giống anh ấy mỗi khi anh chê cái gì. Giống như bún phở chỉăn cùng hành và rau thơm, không ăn cùng rau muống, rau ngót vì "ghêlắm".
Ấy thế mà khi mẹ Thảo mời tôi ăn bánh đĩa trắngnấu cùng rau muống, tôi đã thẫn thờ trong đầu, nghĩ mãi xem không biết có nênnhận lời ngồi xuống ăn thử không. Và khi đã được cái Thảo đưa vào tận tay mộtbát bánh đa, tôi chỉ còn cách gật đầu khen ngon vì thấy cái món gì mà lạ lạ, vuivui đến thế, ăn cũng ngọt ngon chứ không tẻ nhạt như cái cách mà nó hiện hữutrong mắt tôi, một món bánh đa màu trắng lẫn trong những cọng rau muống xanh nõnnấu mềm, nằm trong cái nồi to được đặt giữa mâm nhôm, không kèm thêm một món nàokhác. Sau bữa ấy, tôi đã nằng nặc đòi mẹ nấu bánh đa trắng với rau muống cho haianh em ăn trưa.
Quê Thảo ở Nam Định, cái nơi mà nó miêu tả là cónhà máy dệt ra những thước vải đẹp đầy sắc màu như cái áo nó đang mặc, và đặcbiệt còn có cả loại chuối ngự bé tí xíu nhưng rất thơm và ngon tuyệt. Chuối ngựNam Định là của hiếm, mỗi năm vào mùa xuân mới cho ra quả một lần, nó còn có têngọi khác là chuối ngự thóc, chuối ngự mít (không phải chuối ngự trâu là loại quảto, ăn nhạt hơn), hay chuối tiến vua, dành để cung tiến vua trong những nămthuộc vương triều nhà Trần và nhà Nguyễn. Cái Thảo cứ mải mê ngồi tả cho tôinghe, thỉnh thoảng còn ra vẻ đang thèm thuồng khiến tôi cứ nuốt giọng ừng ực.
Không khí Tết tràn về tới khu nhà chúng tôi cũnglà lúc Thảo được về quê chơi. Khỏi phải nói nó vui thế nào, còn hứa hẹn sẽ mangcho tôi thật nhiều quà quê, rồi dặn tôi nhớ đến phần nó mấy cái kẹo và bánh ở HàNội. Điều làm tôi nhớ đế Thảo nhất là nó rất tốt trong lúc kiểm tra bài, có thếnhắc bài cho tôi hoặc bất kỳ một đứa hàng xóm nào khác, nhưng nó rất ki bo trongkhoản kẹo bánh. Tôi vẫn nhớ khi tôi háo hức đưa cho nó nửa gói kẹo mà tôi cốđành trống lảng mỗi khi định vồ lấy ăn hết trong một tuần nghỉ tết, để dành chonó một nửa, thì nó cũng toe toét cười lại, rồi đưa tôi một gói giấy báo bé tí,bên trong có đúng hai quả chuối nhỏ bằng hai ngón tay khiến tôi tức nghẹn, mặttôi đỏ bừng, và dỗi không thèm chơi với nó.
Nó đã phải rất mất thời gian gõ cửa nhà tôi saucái đóng rầm đầy tức tối. Và khi mỏi chân đến mức chả thế chờ được nữa thì nóđành ngồi dựa vào cửa rồi ngủ gật cho đến khi anh trai tôi đi học về. Nó bắt đầumếu máo kể chuyện cho anh tôi nghe. Nhìn bộ mặt tội nghiệp của nó, cơn giận củatôi bỗng bay đâu hết, tôi quyết định cho nó nửa quả chuối, tôi ăn nửa quả, cònmột quả cho anh, vì anh ấy đã cho tôi cả một gói kẹo để tôi ngậm suốt ngày, lạicòn để dành cho Thảo được mười mấy cái.
Chuối ngự ngon đúng như Thảo vẫn khen ngợi. Tuyquả nhỏ nhưng tròn trịa, xinh xinh, để ngắm không cũng đủ thích. Vỏ chuối mỏngmịn, vàng ươm, khi chưa bóc đã dậy lên hương thơm nức mũi, khẽ cắn một miếng đểcảm nhận từ từ kẻo ăn nhanh sẽ mau hết, phần ruột bên trong ánh lên màu vàng sậmbóng bẩy bắt mắt. Chuối ngự không có hạt như chuối tây hay chuối hạt, để thỉnhthoảng lũ trẻ con lại nhằn ra thì xem ai có nhiều hạt hơn. Chuối ngự có một mùithơm rất đặc trưng mà không loại quả nào có được. Và hơn cả là với tôi, lần đầutiên tôi biết đến một địa danh khác ngoài Hà Nội, được hiển hiện lên rõ nét hơnbất kỳ một bài văn tả cảnh nào. Một nơi có đặc sản chuối ngự thơm ngon, có nhàmáy dệt, có món bánh đa trắng rau muống, có đủ thứ câu chuyện linh tinh do Thảothêu dệt để làm tôi tò mò, rồi lại phá ra cười chê tôi ngốc. Quà quê của Thảo,Ngẫm ra đầu chỉ có quả chuối ngự bé xíu hôm nào.
Theo Thùy Trinh
Món Ngon Việt Nam