Em nằm nép vào ngực anh, cònanh thì viết lên lưng em những chữ gì đó. Em nghe thấy tiếng đập của trái timanh và em đã nghĩ về chúng ta...
>>
>>
>>
Ngay từ sáng tuyết đã rơi thànhtừng chùm và mặt đất xám xịt đang dần sáng lên. Mùa đông năm nay đang ấm áp vàmột vài ngày lạnh lẽo có tuyết đã mang đến niềm vui thực sự. Cuộc gặp gỡ với cáccô bạn gái hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị ngay cả khi chúng tôi còn chưa gặpnhau.
Theo truyền thống, từ lâu naychúng tôi đã tổ chức một nghi lễ của các cô gái nhân dịp ngày Giáng sinh. Thoạtđầu là dạo qua các cửa hiệu, sau đó ngồi lại cùng nhau và theo lệ thường, tất cảđiều này sẽ kéo dài đến sáng. Hôm nay chúng tôi quyết định sẽ tập trung tại nhàmột cô bạn...
Ngay khi tôi vừa ngồi vào ô tô vàtra chìa khóa vào ổ thì từ túi quần vang lên tiếng chuông điện thoại.
- Đây, đây... - tôi kêu khe khẽvà cố móc chiếc điện thoại đang nằm yên trong túi chiếc quần Jeans bên dưới bộtrang phục mùa đông, - ai mà gọi có vẻ hấp tấp như thế nhỉ? - tôi cứ thường quênbỏ điện thoại từ túi quần vào chiếc sắc nhỏ.
Những nốt giai điệu đầu tiên vanglên trong máy - và tôi rùng mình như bị một tia chớp lóa... Giai điệu đó trongmáy của tôi chỉ dùng cho tên của ..."người ấy"... Em và anh chia tay nhau đã baonhiêu lần rồi? Một lần? Hai lần? Hàng nghìn lần? Đâu phải lời nói "Vĩnh biệt"chỉ vang lên một lần cuối. Chúng ta đã rời xa nhau. Anh đã có cuộc sống của anh,em cũng có cuộc sống của mình. Mà bài ca thì vẫn còn đó.
Đã có khi đó là bài cayêu thích của chúng ta. Sau đó chúng ta đã quay lại và lại chia tay và lại... Vàrồi số máy của anh lại hiện lên và cả giai điệu của nó đang thấm vào trái tim.Và bây giờ em có thể nghe thấy từ anh tất cả mọi điều: từ "cần gặp nhau ngay"cho đến "hãy ra khỏi cuộc đời anh".
- Vâng, Xegioz... em đang ngheanh nói đây...
- Nataska, anh mong muốn được ômem, và cảm thấy hương vị đôi môi của em... xin em hãy đến đi... em có thể đếnđược không? ...Cho dù chỉ là một giờ ...Anh muốn được nhìn thấy em đến phát điênlên...
- Vâng, em sẽ đến chỗ anh, hãyđợi em sau nửa tiếng nữa...
Đôi khi em cảm thấy là tất cảđiều đó sẽ xảy ra không phải với em, không phải là trong cuộc đời em, nơi emđang đi theo con đường đáng tin cậy mà em đã chọn. Và bỗng nhiên em bị cám dỗ vàem đang bước về phía đó để mà lại ôm anh, cảm nhận hương vị đôi môi của anh, mùicủa da thịt, nhìn vào đôi mắt màu xanh xám sâu thăm thẳm của anh. Em muốn cảmnhận sự chơi vơi đó một cách mãnh liệt!
Vừa cho xe đỗ vào sân nơi tuyếtđã xếp thành đống, em chạy gần như bay lên tầng hai của anh, và trái tim giốngnhư một chú chim sẵn sàng bay ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy anh.
Và phía trước chúng ta sẽ có cảmột ngày bên nhau!
Em không thật thích những cuộcdạo chơi mùa đông, nhưng đúng là anh đã làm cho nó trở thành không thể quên được.Chúng ta đã đi bên rãnh tuyết, đã nói chuyện, đùa vui, tranh luận, vui cười vàhôn nhau... Mùa đông của năm mới chỉ vừa mới đến. Những bông tuyết trắng xốp mềmđã rơi xuống vào trước đêm Giáng sinh, thấm vào tận trái tim và buộc chúng tamãi luôn tin vào tình yêu, chỉ tin vào điều tốt đẹp và chỉ chờ đợi điều tốt đẹphơn. Trong ngày đó chúng ta đã thật hạnh phúc.
Một đêm êm dịu đã thay cho mộtbuổi tối êm dịu. Và bên ngoài cửa sổ gió đã ngừng thổi, những bông tuyết nhỏ xíurơi xuống thành từng lớp đã quét đi dấu chân của chúng ta.
Em nằm nép vào ngực anh, còn anhthì viết lên lưng em những chữ gì đó. Em nghe thấy tiếng đập của trái tim anh vàem đã nghĩ về chúng ta... Thế rồi ngày mai chúng ta lại bước đi về hai ngả. Cảhai. Cùng một lúc. Hai ngả đường của chúng ta đã giao nhau và tách ra. Đoạn giaonhau chỉ là khoảnh khắc. Còn phía trước - là cả cuộc đời. Sẽ không có người màanh đã gặp gỡ trên đoạn giao nhau của những ngả đường. Em rất sợ mất đi cái cảmgiác chơi vơi ...trong bầu trời...
- Em đang ngủ à? - Xeriozka cắtđứt dòng suy nghĩ của tôi. - Anh đi lấy sâm-panh đây, năm phút nữa là đến Giángsinh rồi!
Chúng tôi đặt mọi thứ lên tấmthảm gần cây thông, Xeriozka rót đồ uống chảy sóng sánh vào cốc vại.
- Chúc mừng Giáng sinh, em yêu!
Và trong tay anh xuất hiện mộtchiếc hộp nhỏ được quấn bằng một sợi dây lụa màu vàng bóng.
- Gì vậy anh?
- Đó là quà tặng cho em. Sau đórồi em sẽ xem.
Sự tò mò cuốn lấy tôi, nhưng nóithêm là vô ích. Tôi hôn anh:
- Em đã không chuẩn bị được quàcho anh rồi...
- Việc em đến đây đã là một mónquà rồi! - và anh ôm chặt lấy tôi.
Và sau đó chúng tôi còn có mộtđêm bên nhau.
Buổi sáng chúng ta đã chia taynhau mãi mãi, giống như những người sẽ chia tay nhau mà không thể trao nhau mộtlời hứa gặp mặt. Gió đã lặng, tuyết rơi rải đều thành lớp trên mặt đất, và thànhphố thì đang hạnh phúc. Trẻ em chơi đùa trên tuyết, những đôi yêu nhau đang đidọc theo những con đường rợp bóng cây... Còn em lại buộc mình tin vào một tìnhyêu mãi mãi, chỉ nhớ tới điều tốt đẹp và chỉ chờ đợi điều tốt đẹp hơn nữa...Trong khi nhớ đến anh, em tìm lối thoát trong đôi bàn tay đàn ông ấm áp và thânquen. Rồi vô tình em nhìn vào ngón tay mình đang sáng lấp lánh chiếc nhẫn vàngmỏng manh có viên kim cương hình giọt lệ được quấn bằng sợi dây lụa vàng óng...
Theo Ngọc Bích
Đời Sống Gia Đình