Vài tháng gần đây, trước khibắt đầu một ngày làm việc ở một tiệm cà phê vắng, tôi thường "khởi động" bằng lycà phê vạ vật đầu phố, gọi một bát bánh canh thịt nạc cho thật nhiều ớt từ gánhhàng rong nho nhỏ và bữa sáng đạm bạc dã chiến ấy còn nhiều ý nghĩa hơn bữa sángchính thức. Nó gợi lại một thời kỳ, năm bảy năm trước, khi mà cà phê bố già cònyên vị ở đường Hồ Huấn Nghiệp, chưa làm thành chuỗi bố già hai ba bốn, chưa mấtđi nét duyên của một tiệm cà phê Sài Gòn nguyên thủy...

Thời ấy, tôi có những người bạncà phê sớm. Thật sớm, lúc những người phục vụ quán còn ngái ngủ và bàn ghế chưakê dọn. Sớm tinh mơ, tôi, Vương Khải Trí, Mai Khôi, "những kẻ siêng dậy sớm" đủsức khỏe và đủ sự siêng năng ra phố cùng tôi. Xê xế cửa tiệm Bố Già có một gánhrong, chỉ một nồi nước dùng hầm xương chan vào đủ thứ món tùy ý thực khách. Bánhcanh, nui vàng, nui trắng, mì gói, phở. Chúng tôi điểm tâm xoay tua sao cho hếtmột tuần mới trở lại món cũ. Nêm ớt thật cay, váng ớt dềnh lên mặt nước nhưnhững cánh bèo đỏ. Mai Khôi thích ăn cay, tôi cũng vậy. Sau đấy chắc chắn phảilà một tách cà phê Bố Già đặc biệt, pha phin đậm, thơm nức mũi. Mười lăm nghìnđồng cho một bữa điểm tâm, còn gì bằng!

Quốc Bảo: Tôi sướng vì tôi đủ!

Giờ, tôi thích cà phêquán cóc và gọi gánh bánh canh không phải để ôn nghèo kể khổ. Tôi thích,thực sự thích. Đấy là tận hưởng đời sống. Với một giá thật rẻ. Tất nhiênrẻ không phải là miễn phí. Tức là, muốn hưởng thụ phải có tiền. Tuykhông cần nhiều.

Phép sống lành mạnh người xưa dạyta tri túc - biết đủ. Sống làm sao, làm việc thế nào để luôn luôn an tâm về tìnhtrạng sống của mình, không dòm xuống ngó lên, không băn khoăn, không tức tối,không ghen tị, không đau khổ vì tiền, mà cũng không lười biếng, đùn đẩy, ỷ lại.Biết đủ, là làm sao để thoải mái nói với mọi người, tôi đủ sống, đủ ăn đủ mặc,tôi đầy đủ.

Mười mấy năm trước, khi còn làmbáo và đi dạy thêm, tôi và mấy người bạn thân hay rủ nhau đi nhậu bê thui ở mộtquán rượu nhỏ đường Thi Sách. Ăn uống thì bao nhiêu, chủ yếu "cảm giác", đểchiều chuộng mình tí chút, để hưởng thụ sau một ngày dài mệt nhọc, để hàn huyênchuyện ngắn chuyện dài, để vui với đời sống và cảm thấy đời sống đáng vui. Vừarồi, Dương Minh Long bạn tôi hỏi, quận Nhất sao chẳng còn quán rượu xập xệ nàocho anh em mình ngồi uống. Tôi bảo hết rồi, họ dẹp rồi, nếu không cũng nâng cấpthành nhà hàng đặc sản, giờ muốn vạ vật thì phải ra bờ kè bờ kênh. Hóa ra khivật chất khá hơn, lại mất thú. Long bảo, chán nhỉ, có tiền hơn, không đồng nghĩavới sướng hơn.

Quốc Bảo: Tôi sướng vì tôi đủ!

Mối tình của tôi vớingười vợ cũ diễn ra vào lúc cả hai còn đói nghèo kham khổ vô cùng tận.Một buổi tối hẹn, chia nhau chiếc bánh mì gà èo uột, uống cùng nhau lytrà đá, là thường. Thời cô ấy còn là sinh viên và tôi dẫu ra trường đidạy, vẫn thiếu trước hụt sau. Nhưng đó lại là lúc chúng tôi tận hưởngcuộc sống tích cực hơn nhiều: chúng tôi yêu đời, tin tưởng, tràn đầy hyvọng, vui vẻ lạc quan, làm việc siêng năng để kiếm tiền nhưng không lệthuộc vào tiền, vẫn chắt bóp tằn tiện, vẫn thấy hạnh phúc trong cảnhkhốn khó. Thời hàn vi bao giờ cũng đáng kể, đáng nhớ, đáng yêu, phải vậykhông?

Quốc Bảo: Tôi sướng vì tôi đủ!

Sống là học để biết đủ.Nhưng thế nào là đủ?

Có người quen nói, tôi sẽ ngừngkiếm tiền khi có một triệu đô. Hình như bây giờ tài sản của anh ta đã hơn số ấy,nhưng vẫn cứ lao đầu kiếm tiền. Vừa rồi gặp lại, thấy thần sắc anh không ổn, tôiquan ngại. Anh bảo, tôi bị ung thư. Bao nhiêu triệu đô thì đuổi được ung thư?

Tôi thấy có những người hay đểcho các mối bận tâm nửa vời nhảy xổ vào mình. Chẳng hạn, đang yên đang lành thìphải moi ra tâm trạng để mà có cớ sầu khổ. Đang vui vẻ bình yên thì tự sinhchuyện ra để mà héo hắt. Người ta gọi là bị giới đày. Tôi cho rằng không đúng,chính họ đày đọa họ. Để những cảm xúc âm tính xen vào không kiểm soát được, làbất hạnh triền miên, là thiếu hụt triền miên. Mà việc gì phải thế!

Ta chỉ có thể tận hưởng cuộc sốngkhi nhìn vào đâu cũng thấy điều đáng yêu. Ngay cả cái nhếch nhác cũng đáng yêu,cái nghèo, cái thiếu hụt cũng đáng quý. Ta chỉ có thể yêu cuộc sống khi mìnhkhỏe mạnh, đầu óc cân bằng, tràn đầy lòng tin. Ta chỉ có thể vui khi ý thức đượcgiá trị bản thân, rằng mình đã dâng cho cuộc đời này tất cả nhiệt tâm, rằng mìnhđã và đang làm điều ích lợi cho mọi người, rằng mình không phải kiếp người thừa,rằng mình mở cửa trái tim để đón nhận mọi thứ cuộc đời ban tặng - dẫu là khốnkhó hay no đủ.

Có thấy đủ, mới thấy sướng.

Theo Quốc Bảo
Sành Điệu