Chất giọng đầy hài hước và nụ cười hóm hỉnh đó làđiều đầu tiên có thể nhận thấy ở danh hài, NSƯT Quốc Trượng.  Ngoài là diễn viêncủa Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Hậu cần, anh còn là Phó đoàn trưởng hơn 2 năm nay.Hội diễn Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2009 đã để lại tronganh nhiều kỷ niệm, hãy cùng VNmedia nghe anh tâm sự về nghề Chèo.

Nhân vật Ngơ làm anh nông dân trong tôi sống dậy

- Hỏi thật anh còn buồn vì tấm Huy chương Bạc không?

(cười) Bạn thấy đấy! Tôi có nét buồn nào trên mặt không?

- Vì sao anh lại có thể lấy lại tinh thần nhanh như vậy, khi khán giả và bạnnghề đã từng biết đến “những cơn mưa”  Huy chương vàng của anh trong một vài Hộidiễn chuyên nghiệp trước đó?

Tôi nghĩ rằng sáng tạo của một nghệ sĩ, nhất là nghệ sỹ hài không cho phép tôidừng bước vì bất cứ lý do gì. Con đường nào mà không có chông gai, con đườngsáng tạo nghệ thuật lại càng vô vàn vật cản, thử thách. “Mưa” Huy chương vàng đãtừng đến với tôi ở Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân và Hội diễn Sânkhấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc cùng năm 1995. Song lúc đó tôi chỉ là một anh“Hề bột” (tên nhân vật) đầy tung hứng, hừng hực một sự say mê cày cuốc, vun xới,chăm sóc cho vai diễn của mình. Khi đó tôi mới ở tuổi ba mươi, còn sau mười mấynăm tôi không muốn hình ảnh mình mãi nguyên xi như thế.

Quốc Trượng: Được
 NSƯT Quốc Trượng trong vai anh Ngơ vở Hùng ca Bạch Đằng Giang

- Hội diễn lần này anhchỉ nhận Huy chương Bạc. Phải chăng lửa diễn trong anh không còn đượm nhưxưa, anh bây giờ chỉ diễn bằng kỹ thuật?

Nếu tất cả dân làng nói vậy thì oan cho tôi lắm! Tôi có béo ra, có nặng nề,không nhanh nhẹn hơn xưa nhưng lửa diễn thì cháy bùng bùng. Đêm 21/12/2009vừa qua, khán giả Hạ Long chen lấn nhau để vào hội trường, đã cười, đã xúcđộng và rơi nước mắt cùng nhân vật Ngơ do tôi diễn. Và để có thể diễn xuấtnhuần nhuyễn, hết mình như thế tôi đã tập luyện ròng rã trong ba tháng, đổmồ hôi cả ngày và đêm trên sân khấu. Để hát cho hay và chuẩn xác “Một giáđồng” ở cảnh vợ chồng Ngơ mừng Đại La toàn thắng, tôi đã tập không biết baonhiêu lần đến khi anh em nói hay rồi mới thôi. Hôm thi chỉ do tôi hát “phô”một câu nên chỉ nhận Huy chương Bạc.

- “Đã làm hề thì thôi làm quan, đã làm quan thì đừng làm hề nữa”- Mộtnhân vật hề rất nổi tiếng đã nói thế anh thấy có đúng không?

Nhưng làm hề giỏi rồi muốn học làm quan, đã làm quan nhưng nhớ nghề muốndiễn hề thì không ai bảo sai chứ? Vai diễn Ngơ đã thực sự làm anh nông dântrong tôi sống dậy. Dù bận công việc quản lý nhưng khi được đọc kịch bản,tôi đã thích anh Ngơ này luôn.

Mong muốn vì một sân khấu chèo này càng phát triển

- Một nghệ sỹ đã gắn bó và vật lộn với sân khấu chèo nhiều năm hơn nữaanh đang làm công tác quản lý, theo anh Chèo đang đứng ở đoạn đường nào?

Chèo đang đi trên con đường cần tất cả anh em nghệ sỹ yêu chèo, tâm huyết vàsinh tử vì sân khấu Chèo không ngừng sáng tạo để Chèo nhanh thoát khỏi nhữngkhó khăn  như hiện nay.

Quốc Trượng: Được



- Anh có chắc mình không bao giờ bỏ cuộc?

Sức tôi còn thế này kia mà. “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, sân khấu Chèođã cho tôi qúa nhiều. Từ một anh chàng sinh ra trong gia đình nghèo khổ,chân lấm tay bùn tôi đã được đứng trên một sân khấu chuyên nghiệp mà ở đótôi được khán giả đón nhận và cổ vũ, được sống cuộc sống hạnh phúc và no đủthì sao có thể vì chút khó khăn trong bước thăng trầm của ngành Chèo làm tôivà các anh em nghệ sỹ nản lòng. Chỉ nhận được Huy chương Bạc trong Hội diễnvừa rồi nên tôi càng phải cố gắng, không chỉ cho bản thân mình mà còn để cácanh em, các cháu mới vào nghề nhìn theo mà cùng cố gắng.

- Vậy anh tiên đoán cuộc chấn hưng ngành Chèo liệu có thành công để Chèocó thể trở về thời kỳ thịnh vượng của nó?

Những nghệ sỹ Chèo không bao giờ thôi hi vọng về điều tốt đẹp đó. Sông cókhúc người có lúc, trong quá trình phát triển, Chèo đã trải qua không ítnhững cam go, đã bị thay hình biến dạng trước sức ép của đa loại hình nghệthuật nhưng cũng chính vì thử thách càng lớn mà Chèo vẫn sống thật vững vàngbên cạnh những bộ môn nghệ thuật khác, vẫn tìm được khán giả của mình. Tôitin có ngày đông đảo khán giả sẽ tìm đến sân khấu Chèo để xem những “Quan ÂmThị Kính”, “Trương Viên”, “Suý Vân”… những tinh hoa văn hóa mà ông cha đã đểlại.

- Chỉ hi vọng và giữ niềm tin hay anh đã có những kế hoạch cụ thể nàochưa?

Dự định tôi đã ấp ủ từ lâu nay mới có cơ hội thực hiện là đi học Thạc sỹchuyên ngành lý luận sân khấu. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần truyền nghề chonhững bạn trẻ yêu những nhân vật hề mồi, hề gậy của sân khấu Chèo rồi. Muốncác em lĩnh hội được hết cái hay, sâu sắc của những tiếng cười trong Chèotôi phải trang bị tốt về lý luận để quá trình truyền nghề được dễ dàng. Hivọng chút công sức của mình sẽ góp phần gìn giữ, bảo vệ và phát triển ngànhChèo.

- Cảm ơn anh! Xin chúc anh sức khoẻ và thành công!

Theo Quốc Trượng: Được