Lần cuối cùng tôi viết một bàivề bóng đá đã cách đây 3 năm rồi, đó là trận M.U giành chiến thắng 3-2 trướcMilan tại Old Trafford. Đó là một trận cần phải viết, một trận đấu ngập tràn cảmxúc, có cả thất vọng, cảm giác sợ hãi, và cả sung sướng tột cùng trong niềm vuichiến thắng.

Mặc dù biết rằng thắng 3-2 trênsân nhà lượt đi là một bất lợi cực lớn trước trận lượt về, nhưng khi trận đấu đókết thúc, cảm xúc đọng lại vẫn là niềm vui chiến thắng, khó tả.

Hôm nay, tôi lại viết một lần nữa, cũng là chiến thắng, cũng là 3-2, cũng vẫn làniềm vui, nhưng là niềm vui không trọn vẹn. Đêm qua tôi được sống trong tất cảcác cung bậc cảm xúc, từ niềm vui khi mở tỉ số, sung sướng khi có thêm bàn thắng,hoàn toàn tự tin khi thêm bàn thắng nữa, lo lắng khi bị gỡ hòa, sợ hãi khi mấtngười, thất vọng tràn trề khi thua thêm bàn nữa, và cuối cùng là vô vọng khitrận đấu kết thúc. Một cảm giác tiếc nuối đọng lại, trống rỗng. Chiến thắng bịcặp Rob-bery "đánh cắp"? Bóng đá Anh không còn đại diện nào ở bán kết ChampionsLeague? Tất cả với tôi dường như đều vô nghĩa hết.
Nhưng...

Cầu thủ MU thất vọng và buồn bã sau khi bị Bayern Munich loại khỏi Champions League, ảnh AFP

Tôi không trách Rafael, ngườiđã để cho bị khiêu khích đến mức nóng nảy quá mức cần thiết và bị đuổi khỏisân. Anh có một trận đấu (hoặc có thể là nửa trận) tuyệt vời. Đã ai kèm đượcRibery, một trong những tiền vệ tốc độ nhất châu Âu theo cách của anh? Ai đãkhiến cho tiền vệ đang được săn đón hàng đầu châu Âu câm nín đến kinh ngạcnhư thế? Chưa một ai cả. Rafael chỉ thiếu một cái đầu lạnh để kết thúc 90phút trên sân. Trái tim nóng anh đã có rồi, thậm chí là 2 cái, khi anh đãchơi bóng với cả khát khao ra sân của Fabio. Sang năm, chỉ sang năm thôi,anh và đồng đội trẻ sẽ trưởng thành hơn.

Người ta còn nói tại sao Fergie lại để Gibson đá cả trận, đó là sai lầm củaông già gân. Người ta thích đổ lỗi cho những cái mà người ta thấy gai mắtsau khi hậu quả đã xảy ra rồi. Nhưng với tôi, đóng góp của Gibson không hềnhỏ, chưa kể anh là người mở tỉ số. Thử hỏi trong đội hình MU bây giờ, ai làngười sút xa tốt nhất, ai là người tái hiện phong độ của Paul Scholes trongnhững năm tháng đỉnh cao. Và cũng chỉ sang năm, sang năm thôi...

Và như một người bạn của tôi đã nhận xét, mùa giải này tôi thấy mãn nguyệnrồi. M.U đã hạ gục Milan ngay tại San Siro, ghi đến 3 bàn, nơi trong hơn 50năm, MU chưa ghi nổi lấy một bàn, và chưa bao giờ rời sân với một kết quảhòa chứ đừng nói là chiến thắng. Một sự trả thù còn gì ngọt ngào hơn. Vàcũng người bạn đó nói, "tượng đài thực sự của MU đã xuất hiện". Anh khôngchỉ là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mà còn là người truyền cảm hứng cho cả độibóng. Anh làm tôi nhớ đến Maradona của WC1990, "chỉ cần anh đứng trên sânthôi thì 10 người còn lại sẽ chiến thắng bất cứ đội bóng nào".

Tôi muốn dành những lời ngợi khen cho Nani, một kẻ bị chỉ trích trong phầnlớn mùa giải, và chỉ tôi vẫn tin tưởng anh khi dùng anh cho vị trí tiền vệcánh trái khi chơi FM. Đêm qua là đêm thăng hoa của anh, màn trình diễn chóisáng nhất của anh từ khi chuyển đến Nhà hát.

Vậy lý gì tôi phải buồn sau đêm hôm qua bởi với những con người đó, với sứctrẻ của Rafael, Gibson, Nani, với kinh nghiệm của các lão tướng, đặc biệt làchốt chặn van der Sar, và quan trọng nhất là đầu tàu Rooney, tôi sẽ hướngđến mùa giải sau, tràn trề hy vọng họ sẽ làm tốt hơn những gì năm nay đã làmđược.

Theo Tam Do