
Điều này cho thấy những khác biệt rõ rệt trong chiến lược giữa Mỹ và Israel khi họ tìm cách làm suy yếu chính quyền Iran.

Ngày 19/3, khi được hỏi về cuộc không kích của Israel khiến thị trường dầu mỏ biến động mạnh, ông Trump nói: “Tôi đã bảo ông ấy đừng làm vậy”, và cho biết ông Netanyahu hứa “sẽ không làm thế nữa” trong tương lai.
“Chúng tôi độc lập, nhưng rất hợp nhau”, ông Trump nói với các phóng viên khi tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Phòng Bầu dục. Ông khẳng định rằng Mỹ và Israel đang “phối hợp” về cách tiếp cận.
Ba quan chức Israel nắm rõ về cuộc tấn công vào mỏ khí cho biết, Mỹ đã được thông báo trước khi cuộc tấn công diễn ra.
Tuy nhiên, khi cuộc chiến sắp bước sang tuần thứ 3 mà chưa có dấu hiệu kết thúc, vụ tấn công này cùng với các đòn trả đũa dữ dội của Iran nhằm vào cơ sở năng lượng của các nước vùng Vịnh Ba Tư cho thấy 2 đồng minh rõ ràng không phối hợp chặt chẽ trong cách tiếp cận.
Các quan chức châu Âu giấu tên cho biết, qua các hoạt động quân sự những ngày gần đây, họ nhận thấy Israel tin rằng nếu phá hủy nguồn thu chính của Iran, ban lãnh đạo còn lại của nước này sẽ phải nhượng bộ và đầu hàng, điều mà Israel gọi là “sự sụp đổ của nhà nước”.
Quan điểm của châu Âu lại cho rằng kết quả sẽ ngược lại: Iran sẽ leo thang, sử dụng máy bay không người lái và các tên lửa còn lại để phá hủy cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương của các nước láng giềng, cho dù đó là một hành động mang tính “tự sát”.
Với cuộc tấn công vào mỏ khí South Pars - một mỏ khí tự nhiên khổng lồ trên Vịnh Ba Tư do Iran và Qatar cùng khai thác - họ đã đánh trực diện vào nguồn thu của Iran.
Ngược lại, ông Trump đang cố gắng bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu khí của Iran và ngăn nước này trả đũa vào các cơ sở năng lượng trên khắp vùng Vịnh. Mỗi khi có thêm bằng chứng cho thấy chiến tranh leo thang, giá dầu lại tăng, và các trợ lý của ông Trump vội vã tìm cách kiểm soát các tác động kinh tế dây chuyền bắt đầu từ giá dầu.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết để trấn an thị trường, Mỹ đang cân nhắc giải phóng thêm dầu từ Kho Dự trữ dầu chiến lược. Đáng chú ý hơn, ông còn nói đến chuyện tạm dừng trừng phạt dầu Iran đang trên biển, nhằm giải phóng khoảng 140 triệu thùng để góp phần để hạ giá.
Điều này tất nhiên sẽ mang lại thêm doanh thu cho Iran, nhưng ông Bessent khẳng định rằng “chúng tôi sẽ sử dụng lượng dầu của Iran để chống lại chính Iran nhằm giữ giá ở mức thấp trong 10 - 14 ngày tới, trong khi chúng tôi tiếp tục chiến dịch này”.
Ở mọi thời điểm, ông Trump và ông Bessent đều cố gắng phát tín hiệu tới thị trường rằng họ đang kiểm soát tình hình, dù có nhiều bằng chứng cho thấy nỗ lực kiềm chế phản ứng của Iran cũng như phản ứng của thị trường đang thất bại.
Ông Trump mô tả các cuộc trao đổi với ông Netanyahu chỉ là những bất đồng nhỏ. “Thỉnh thoảng ông ấy sẽ làm điều gì đó, và nếu tôi không thích, thì chúng tôi sẽ không làm vậy nữa”, ông Trump nói với các phóng viên ngày 19/3.
Vùng Vịnh có thể mất kiên nhẫn
Trong các phát biểu công khai về tình hình chiến tranh, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, tiếp tục khẳng định Mỹ đang tấn công trúng mọi mục tiêu. Ông Hegseth nhấn mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran, nhằm ngăn nước này thay thế số tên lửa, bệ phóng và máy bay không người lái đã bị phá hủy trong chiến dịch không kích.
Họ đề cập đến việc thả bom nặng hơn 2.200 kg đầu tuần này vào địa điểm nghi là kho chứa tên lửa gần eo biển Hormuz, như một phần nỗ lực ngăn Iran ngăn chặn hoạt động vận chuyển qua eo biển hẹp.
“Cho đến nay, chúng tôi đã tấn công hơn 7.000 mục tiêu trên khắp Iran và cơ sở hạ tầng quân sự của nước này”, ông Hegseth khẳng định, đồng thời tuyên bố ngày 19/3 sẽ xảy ra “đợt tấn công lớn nhất từ trước đến nay”, nhắc lại cam kết về “cái chết và sự hủy diệt từ trên không.”
Tuy nhiên, tốc độ phản công của Iran sau vụ tấn công South Pars cho thấy Mỹ chưa đạt được điều mà các chiến lược gia quân sự gọi là “ưu thế gia tăng”, nghĩa là khả năng ngăn đối phương tiếp tục gia tăng phản ứng. Ông Hegseth cũng nhắc lại rằng ông không đưa ra “mốc thời gian cụ thể” nào để tuyên bố Mỹ đã đạt được mục tiêu.
Theo cách ông Hegseth mô tả, toàn bộ cuộc chiến đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhưng nhiều bằng chứng cho thấy điều ngược lại. Việc vội vã tìm đồng minh hộ tống tàu ở eo biển Hormuz nhưng chưa có nước nào tham gia, cùng với nỗ lực kiểm soát giá năng lượng, cho thấy chính quyền Mỹ vẫn bất ngờ trước khả năng đáp trả của Iran. Các cuộc tấn công bất đối xứng của Iran được thiết kế nhằm đẩy giá lên cao và kéo thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống - những chỉ số thu hút sự chú ý của ông Trump.
Hiện nay, Washington lo ngại các quốc gia vùng Vịnh có thể bắt đầu trả đũa, sau 3 tuần kiềm chế đáng kể trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Ngày 18/3, ngay sau cuộc tấn công của Israel vào South Pars, hai đợt tên lửa đạn đạo đã bị đánh chặn trên bầu trời Riyadh - thủ đô của Ả-rập Xê-út.
Hoàng tử Faisal bin Farhan - Ngoại trưởng Ả-rập Xê-út, cảnh báo rằng chính phủ của ông có quyền “tiến hành hành động quân sự nếu thấy cần thiết”.
“Chúng tôi sẽ không ngần ngại bảo vệ đất nước và các nguồn lực kinh tế của mình”, ông nói trong cuộc họp báo sáng 18/3.
Ông từ chối cho biết Ả-rập Xê-út sẽ kiên nhẫn trước các cuộc tấn công trong bao lâu nữa. “Họ có 1 ngày, 2 ngày hay 1 tuần? Tôi sẽ không tiết lộ điều đó”, hoàng tử nói.
Ông cũng cho biết “chút lòng tin ít ỏi” giữa Ả-rập Xê-út và Iran “đã hoàn toàn bị phá vỡ”, sau khi 2 nước đã nối lại quan hệ ngoại giao năm 2023.

Theo Tiền Phong