Công việc ở cơ quan có thểtan sớm nhưng My cố tình nấn ná. My muốn chờ chồng về để chồng hoặc là trôngcon, hoặc là vào bếp.

Ngày xưa, My cực kỳ đảm đang, nhanh nhẹn và kết cục là biến chồng thành mộtgã… lười. “Mới cưới, lúc nào mình cũng thích chăm chồng: nấu cho chồngnhững món ngon, là áo quần thẳng mượt, nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm… Mình thấyhạnh phúc khi được ‘phục dịch’ chồng. Thế nên khi ốm đau, bụng chửa vượtmặt, mình được chồng ‘hân hạnh’ nấu ăn cho hai bữa nhưng hai bữa ấy chỉ là…mỳ tôm úp” – My kể.

Chồng My lười thành nếp,không có cơm ăn thì ăn cơm quán, chứ nhất định không vào bếp. Bát đũa khôngrửa, nhà cửa không quét mà quyết tâm để “dành” cho đến lúc vợ hết… ốm. Ănxong, anh xã My chỉ có mỗi một việc là bê mâm cơm xuống bếp, đặt đó rồi lênnhà vắt chân uống nước, xem tivi. Có lần mệt My nằm nghỉ rồi trở dậy, thấymâm cơm đặt trệt dưới sàn nhà bếp, la liệt các món thừa mà chồng không buồncất phần vợ. Chưa kể, vài con gián chạy loăng quăng trên mâm khiến My rơinước mắt. Nồi cơm điện cũng nguội ngắt mà chồng My chẳng buồn cắm dù biết vợchưa ăn.

Rèn chồng việc nhà

Tất nhiên, để rèn chồng thì sự khéo léo, khôn ngoan và tâm lý của vợ là vô cùng cần thiết

Việc cơm nước, nhà cửamình có thể làm một loáng là xong nhưng giờ mình làm chậm thôi. Chậm và vờnhư lúc nào cũng bận rộn với các việc khác là ‘chiêu’ rèn chồng việc nhà củamình” – My bộc bạch.

Nếu trước kia, đến giờ cơm là chồng My ngồi sẵn ở mâm thì bây giờ, đến giờăn, My vẫn cố tình lúi húi với việc nọ - việc kia dưới bếp. Đói, chồng Mycàm ràm rồi quát tháo, My vẫn kiên nhẫn giải thích: “Em đang dở tay. Anhsắp cơm đi, em nấu xong hết cả rồi”. Ban đầu, chồng My lười, quyết ngồichờ với cái mâm rỗng nhưng khi đói quá thì anh phải tự thân vận động: lấybát, lấy đũa, đổ nước chấm ra bát, trút rau xào, thịt kho từ nồi ra đĩa… Cólần, chồng My tay bế con gái, tay dọn cơm rồi “kêu trời kêu đất” là vợ mìnhđoảng quá.

Lần khác, bé nhà My làm đổsữa, chồng My gọi vợ ầm ĩ. Lúc đó, My đã cọ toilet xong nhưng lại vờ nhưchưa xong, không vội lên nhà. Chờ vợ lâu, chồng My đành tự lấy giẻ lau vì sợcon gái trượt ngã.

Ngày nghỉ, vợ chồng My hẹn đưa con gái đi công viên. Sắp đến giờ đi, My mangtúi ra dọn đồ chơi của con và lấy cây lau nhà ra lau. Con gái khóc giục đi,chồng My sốt ruột, quát vợ để về làm cũng được, My thản nhiên: “Chiều, emnhiều việc lắm. Muốn nhanh thì hai bố con giúp mẹ dọn đồ chơi, lau bàn, lautủ đi…”. Dù nhăn nhó khó chịu nhưng My vẫn thấy chồng và con làm giúp,chứ bình thường, hai bố con chơi xong cũng chẳng bao giờ tự biết thu dọn đồchơi.

Giờ chồng mình đã chăm hơn rồi. Ít nhất là anh ấy biết sắp cơm, dọn đồăn thừa, quét nhà, biết lau dọn khi con làm bẩn… chứ không phải lúc nào cũng‘í ới’ gọi hoặc ỷ vào vợ. Với mình, bước đầu như thế là tốt rồi” – Mybộc bạch.

Theo My, bí quyết rèn chồng việc nhà là người vợ dù đảm đến mấy cũng đừngquá ôm đồm. Hãy cho chồng những việc nho nhỏ, ngay cả đó là những việc cónhắm mắt mình cũng làm được. Cần để chồng thấy vợ không có “ba đầu sáu tay”,không thể vừa đi làm, trông con vừa lau dọn, cơm nước vẹn toàn, nếu không cóchồng giúp sức. Nếu hàng ngày chồng trở về với nhà cửa tinh tươm, cơm dẻocanh ngon, con cái sạch sẽ… thì người chồng sẽ coi đó là chuyện thường mà ítghi nhận nỗ lực của vợ. Thay vào đó, có thể để chồng trở về thấy tay con cònbẩn để mà biết lau tay cho con, nhà chưa quét để biết tự cầm chổi quét, cơmchưa xong để biết giúp vợ nấu cơm…

Tất nhiên, để rèn chồng thì sự khéo léo, khôn ngoan và tâm lý của vợ là vôcùng cần thiết. Người vợ không thể ngồi ung dung rồi sai khiến chồng luônmiệng. Người vợ cũng không thể dong chơi, tự do “bay nhảy” rồi dồn việc nhàcho chồng… vì làm thế, chồng sẽ nghĩ: “À, cô lười thế thì tội gì tôi phảichăm chỉ”. Quan trọng là người vợ cùng “đầu tắt mặt tối” với chồng đểchồng thông cảm và hiểu cho những nỗ lực của vợ.

 Theo Ngọc Bình
Mevabe