
Lời cám ơn
Những ngày qua, mạng xã hội lan tỏa lời cám ơn sâu sắc của chị Đoàn Khánh An (SN 1996, quê Thanh Hóa) gửi đến người phụ nữ lạ mặt vì đã trả lại số tài sản do bố chị đánh rơi.
Bài viết có đoạn: “Giữa Hà Nội rộng lớn, nơi người qua lại đông đúc, bố tôi - người đàn ông từ quê ra thành phố khám bệnh, đã may mắn gặp được một người tốt.
Gia đình tôi xin gửi đến chị lời cảm ơn sâu sắc nhất. Chúc chị luôn mạnh khoẻ, bình an và được cuộc đời đối đãi dịu dàng như chính tấm lòng của chị hôm nay”.
Chị Khánh An cho biết, sự việc xảy ra ít ngày trước. Trước đó, bố chị An, ông Đoàn Hùng Lân (61 tuổi, Thanh Hóa) cùng em gái của chị An rời nhà đến Bệnh viện K cơ sở 3 tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội khám bệnh.

Do phải tiến hành nhiều xét nghiệm, ông được các bác sĩ yêu cầu ở bệnh viện. Tuy nhiên, vì gia đình có việc gấp, em gái chị An phải về trước, để ông Hùng ở lại bệnh viện một mình.
Sáng 10/1, sau khi khám xong, ông Hùng rời cổng bệnh viện. Ông định đón xe đến nhà người quen để gửi lại số tiền đã vay thì nhận được cuộc gọi của con gái, thông báo phải đi chuyến xe về Thanh Hóa lúc 9h. Sợ trễ chuyến, ông Hùng vội vàng tắt điện thoại và bỏ vào túi.
Vì bất cẩn, ông đánh rơi chiếc túi nhỏ, bên trong có điện thoại, khoảng 3 triệu đồng tiền mặt, cùng một số giấy tờ tùy thân.
Ông Hùng kể: “Đi được một đoạn, tôi có linh tính mình đánh rơi tài sản nên lục tìm thì phát hiện không còn điện thoại, tiền… Lúc đó tôi rất hốt hoảng vì sợ không tìm lại được, không có tiền về quê.
Vì đường đông người qua lại, không biết đánh rơi ở vị trí nào, tôi rất buồn và mang tâm lý chấp nhận mất tài sản. Dù vậy, tôi vẫn quay lại khu vực gần bệnh viện để tìm”.
Tại đây, ông Hùng nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 35-36 tuổi đang đứng nhìn dáo dác. Thấy ông Hùng có vẻ hớt hải, tìm kiếm gì đó nên người phụ nữ tiến lại hỏi, xem ông có phải người đánh rơi tài sản không.
Ông Hùng vui mừng, gật đầu thì được người phụ nữ yêu cầu đọc tên, năm sinh, số điện thoại, căn cước công dân để đối chiếu. Tuy nhiên, ông Hùng chỉ đọc tên, tuổi và số điện thoại của mình. Ông không nhớ số căn cước công dân.
Khoảnh khắc ấm lòng
Dù vậy, người phụ nữ lạ mặt vẫn đồng ý cho ông Hùng nhận lại toàn bộ tài sản đánh rơi. Ông kể: “Lúc nhận lại, tôi vui vô cùng. Tôi cám ơn cô ấy rồi ngỏ ý gửi một số tiền hậu tạ nhỏ, nhờ cô ấy mua ít quà cho các cháu ở nhà. Nhưng cô ấy nhất quyết không nhận rồi rời đi. Vì vội cho kịp chuyến xe, sau lời cám ơn, tôi cũng rời đi mà không kịp xin số điện thoại, địa chỉ người có ơn với mình.
Đến bây giờ, tôi cũng không biết cô ấy tên gì, ở đâu. Tôi rất biết ơn cô ấy vì nếu không có cô ấy, tôi có thể đã mất số tài sản trên”.

Được biết, sau khi nhặt được số tài sản ông Hùng đánh rơi, người phụ nữ quay trở lại bệnh viện, nhờ nhân viên tại đây phát loa tìm chủ nhân.
Khi biết ông Hùng đi cùng con gái, chị gửi lại thông tin của mình tại bệnh viện, sau đó quay lại chỗ nhặt được đồ với hy vọng người đánh rơi sẽ quay lại tìm.
“Đúng như chị ấy nghĩ, bố tôi đã quay lại tìm. Giây phút nhận lại được điện thoại, tiền, bố tôi vừa mừng vừa run, vừa không tin đó là sự thật.
Với nhiều người, số tiền 3 triệu đồng không lớn, nhưng với bố tôi đó là toàn bộ số tiền ông chắt chiu, dành dụm để đi khám bệnh. Nó còn là hy vọng cho những ngày sắp tới”, chị An tâm sự.
Theo chị An, chiếc điện thoại ông Hùng đánh rơi cũng có nhiều ý nghĩa với ông. Đây là chiếc điện thoại ông được một người hàng xóm thân thiết, tốt bụng mua tặng khi thấy chiếc máy của ông quá cũ, thường xuyên hỏng hóc.
Khi được bạn tặng quà, ông Hùng rất bất ngờ và không dám nhận. Chỉ đến khi người bạn thuyết phục, nói ông cứ giữ chiếc điện thoại để hôm cưới con gái có máy chụp nhiều ảnh đẹp ông mới gật đầu. Từ đó ông giữ gìn, xem chiếc điện thoại như vật quý của mình.

Theo VietNamNet