Con tim hướng về con tim là cảm giác của hai người khi yêu nhau thực sự nhưng họ lại phải rời xa nhau để bình yên trở về trong cuộc sống.
Rồi một ngày nào đó
trái tim sẽ dẫn lối cho họ. Chúng tôi yêu nhau vì chúng tôi biết tha
thứ, chúng tôi đã quay lại bên nhau và chúng tôi tin rằng những người
yêu nhau sẽ trở lại bên nhau.
Một mùa xuân nữa lại về. Mùa xuân
là mùa của yêu thương, mùa của những mối tình chớm nở và mùa yêu thương
về lại với yêu thương. Có lẽ bất kể một ai trong chúng ta, tôi, bạn hay
bất kì một ai đi chăng nữa thì có lẽ họ đều đã từng trải qua một vài mối
tình. Và khi đi ngang qua đời nhau như vậy thì chúng ta mới thật sự
biết được cái cảm giác con tim hướng về con tim là cảm giác như thế nào
và yêu thương nó cao quý ra sao.
Mỗi người đều có một người để
nhớ, khi đi rất xa rất xa. Ta nhớ khi thấy bóng dáng ai đó tựa như gia
đình gần gũi mà thân thương lắm. Ta tần ngần trước dòng người tấp nập,
và sống mũi bất chợt cay khi nhận ra giữa dòng người ấy ta thật sự biết
người ta đang nhớ thương là ai. Ta biết, ở một nơi nào đó, người ấy,
cũng nhớ thương và cười hiền lành như vậy, giống như hai người có cùng
một nhịp đập trái tim.
Anh thích em bởi sự điềm tĩnh và không bao
giờ để lộ nội tâm của mình cho người khác biết, anh thích em bởi sự tự
tin, năng động và vì em còn rất thông minh nữa.
Anh ước mình có
thể một lần mạnh dạng chấp nhận, yêu em và tha thứ cho em thêm lần nữa
nhưng thật sự ngay chính cả bản thân anh cũng không biết nên làm thế nào
nữa. Sau mọi chuyện thì em lại là người đã để lại vết thương lòng trong
anh và anh biết cho dù có được chữa lành đi chăng nữa thì vết thương ấy
đã trở thành một vết sẹo không bao giờ phai em à.
Mỗi lần, khi
đi ngang qua những góc phố cũ kĩ và nhớ rằng từng có một người nắm trọn
hai tay mình bằng bàn tay mềm mại và nõn nà của con gái. Đó là con đường
của những lời hứa hẹn ngô nghê, rằng sẽ mãi mãi bên nhau, cùng nhau đối
mặt với cả thế giới. Tất cả kí ức như sống dậy trong một buổi chiều
mưa. Những kí ức mà ta chỉ có thể cười buồn, vì ta biết có những người
đến bên ta chỉ để trở thành người xa lạ.
Tôi biết rõ cảm xúc
trong mình là yêu em, tôi thật sự yêu em đấy. Nhưng phải làm sao đây,
mối quan hệ này thật sự không rõ ràng để tôi có thể tiếp tục, mối quan
hệ mà ở em đến được, thì cũng đi được, ít hơn tình yêu và nhiều hơn tình
bạn. Mối quan hệ chẳng phải người dưng cũng không phải tình nhân mối
quan hệ này khiến anh sợ, anh thực sự rất sợ để rồi một ngày khi lại
giật mình tự hỏi: "Mình là gì của nhau?" khi tim chợt thấy đau nhói khi
mối quan hệ này chỉ là mối quan hệ không rõ ràng. Nó làm anh hụt hẫng
đau xót lắm em à.
Em luôn nói em chỉ yêu mỗi anh, em xem anh là
người tình duy nhất. Em nói anh là người đầu tiên được em trao tặng nụ
hôn đầu đời nhưng liệu anh có tin được không. Anh đang thật sự bối rối.
Em
biết đấy Mối quan hệ ấy là do ta lựa chọn. Ta hoàn toàn tự nguyện và
cảm thấy vui vẻ với nó, hoàn toàn tỉnh táo và thoải mái. Nhưng ta có thể
thay đổi mà em, thay đổi khi cảm thấy chúng ta thật sự yêu nhau, chúng
ta thật sự có thể là người tình mà em. Anh tin rằng nếu đã còn yêu thì
không gì là không thể.
Em đã từng là một cô gái tốt, từng là người mà anh có thể gửi gắm toàn bộ yêu thương, lòng tin nơi em. Là người con gái mà anh có thể gạt bỏ toàn bộ sự tự kiêu để sống thật với em. Là người mà anh muốn chăm lo cho em một cách nghiêm túc. Nó là tình yêu, là mối tình của con người toàn thể, nó bắt nguồn từ tình bạn trong sáng. Vậy nên đây là thứ tình cảm anh không hề muốn đánh mất.

Anh biết tình cảm nơi anh và em giống nhau nhưng sao em không một lần nói hết những khúc mắc, những điều không cam tâm trong lòng anh cho anh nghe? Em thiệt thòi gì sao? Em chịu sự giằng xé gì sao? Không, tất cả những gì anh dành cho em là duy nhất và anh tin rằng – anh không làm gì có lỗi với em cả.
Thời gian và khoảng cách giúp ta hiểu nhau hơn vậy nên em và anh nên tạm xa nhau. Anh và em nên tạm cắt đứt liên lạc, không gặp nhau và xem nhau như người xa lạ. Và nếu sau khoảng thời gian ấy. Nếu còn yêu thì hãy quay về bên nhau, gạt bỏ quá khứ và thành thật với nhau hơn để rồi biết được anh và em đã yêu nhau như thế nào.
“Em đồng ý” - đó là lời anh nghe được từ một năm trước. Tuy anh muốn vậy nhưng cảm xúc trong anh lại hoàn toàn khác. Anh muốn nghe toàn bộ sự việc nhưng anh đành gác hết qua một bên để bắt đầu một quyển nhật ký mới, quyển nhật ký kéo dài 365 trang hạnh phúc vì mùa xuân bắt đầu rồi.
Con tim hướng về con tim là cảm giác của hai người khi yêu nhau thực sự nhưng họ lại phải rời xa nhau để bình yên trở về trong cuộc sống. Có lẽ những ai phải từng trải qua rồi mới hiểu được những gì tôi đang nói. Cuộc sống vốn không bằng phẳng. Cuộc đời cứ lẳng lặng trôi một cách vô thức. Nhưng bạn biết không? Rồi một ngày nào đó trái tim sẽ dẫn lối cho họ, nó sẽ chỉ cho họ làm sao để giải quyết mọi chuyện một cách trọn vẹn nhất.
Tôi yêu em – Em yêu tôi.
Chúng tôi yêu nhau vì chúng tôi biết tha thứ, chúng tôi đã quay lại bên nhau và chúng tôi tin rằng những người yêu nhau sẽ trở lại bên nhau. Có khác chăng chỉ là về thời gian và lòng tin của mỗi người.