6 tháng nghĩ rằng mình bị ung thư

Anh N.M.B (27 tuổi, trú tại Hà Nội) đã phải điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) 40 ngày để chữa chứng rối loạn lo âu bệnh tật.

Khi đến Bệnh viện Bạch Mai khám, nam thanh niên trong tình trạng hoảng loạn, khó thở dồn dập, tay chân co quắp. Những biểu hiện ấy khiến nhiều người nghĩ đến một ca cấp cứu nguy kịch. Tuy nhiên, anh B. gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có tính cách trầm lặng, ít nói, hay suy nghĩ và khá cầu toàn. Tuổi thơ của anh cũng chất chứa nhiều tổn thương: Người cha nghiện rượu, thường xuyên cáu gắt rồi mất sớm vì xơ gan. Sự bao bọc quá mức của mẹ khiến anh lớn lên với tâm lý nhạy cảm và dễ lo âu.

Áp lực công việc kéo dài trong thời gian gần đây như giọt nước tràn ly, khiến những bất ổn tâm lý bắt đầu “phát tín hiệu” qua cơ thể.

Khi xuất hiện cảm giác khó thở khi hít vào, tức nặng vùng ngực. Đi khám chuyên khoa tai mũi họng, bác sĩ chẩn đoán viêm mũi xoang cấp và điều trị ngắn ngày. Các triệu chứng nhanh chóng cải thiện. Nhưng thay vì yên tâm, anh lại bắt đầu nghi ngờ mình mắc một căn bệnh nguy hiểm hơn.

Từ cảm giác nghẹn nhẹ trong mũi, tức ngực thoáng qua, nam thanh niên dần chìm trong nỗi ám ảnh mình có khối u ác tính.  

trầm cảm


Nam thanh niên tin mình có bệnh chỉ là bác sĩ chưa tìm ra. Ảnh: Freepik. 

Nam thanh niên này liên tục đi khám tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương, thực hiện đủ loại xét nghiệm và kỹ thuật chuyên sâu: Nội soi tai mũi họng, đo chức năng hô hấp, đo FeNO, chụp X-quang, siêu âm Doppler tim, chụp CT lồng ngực… Kết quả đều bình thường.

Các bác sĩ nhiều lần giải thích anh chỉ bị viêm mũi dị ứng hoặc trào ngược nhẹ. Nhưng trong đầu người đàn ông trẻ tuổi ấy, mọi kết luận đều không đúng và anh tin rằng căn bệnh vẫn tồn tại, chỉ là máy móc chưa phát hiện ra.

Khoảng 6 tháng liên tục, B. luôn cảm thấy mình có bệnh và đã đi khám ở rất nhiều nơi. Cuộc truy đuổi tìm bệnh tật vô hình cuối cùng đẩy anh đến bờ vực suy sụp tinh thần.

Nỗi ám ảnh ấy lớn dần theo từng ngày. Anh mất ngủ kéo dài, bỏ bê công việc, thu mình trong phòng, gần như cắt đứt giao tiếp với mọi người xung quanh.

Khi được đưa tới Viện Sức khỏe Tâm thần, các thang đánh giá tâm lý cho thấy chỉ số trầm cảm ở mức nặng, lo âu kéo dài và đặc biệt là biểu hiện nghi bệnh rất cao. Đáng lo ngại hơn, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện ý nghĩ tự sát để giải thoát khỏi cảm giác sợ hãi luôn thường trực.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thanh Tùng, bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết: “Người bệnh không giả vờ đau. Họ thực sự tuyệt vọng trong niềm tin rằng mình đang mắc bệnh hiểm nghèo”.

Khi não bộ liên tục “báo động giả”

Theo BSCKII Vũ Thị Lan, Viện Sức khỏe Tâm thần, nam bệnh nhân mắc rối loạn lo âu bệnh tật một dạng rối loạn tâm thần khiến người bệnh luôn ám ảnh mình đang hoặc sẽ mắc bệnh nan y dù không có bằng chứng y khoa rõ ràng.

Những người mắc rối loạn này thường “thảm họa hóa” các phản ứng bình thường của cơ thể. Một cơn ho thoáng qua có thể bị nghĩ là ung thư phổi; đau đầu nhẹ bị cho là u não; nhịp tim nhanh sau vận động bị mặc định là bệnh tim nguy hiểm.

Nhiều người rơi vào tình trạng “nghiện Google”, dành hàng giờ tra cứu triệu chứng trên mạng, tự chẩn đoán bệnh rồi sống trong hoang mang. Có người liên tục đổi bác sĩ, yêu cầu làm thêm xét nghiệm chuyên sâu vì tin rằng bệnh chưa được phát hiện đúng. Ngược lại, cũng có người né tránh đi khám vì quá sợ đối diện kết quả xấu.

Theo bác sĩ Lan, nếu kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm, rối loạn lo âu bệnh tật không chỉ khiến người bệnh kiệt quệ tinh thần, tốn kém tiền bạc vì đi khám quá mức mà còn làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch thật sự do cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng kéo dài.

Để điều trị, người bệnh cần học cách đối chiếu nỗi sợ với các bằng chứng y khoa thực tế, thay vì tin tuyệt đối vào cảm giác chủ quan của bản thân. Khi lo âu đã vượt ngoài khả năng tự kiểm soát, người bệnh cần được điều trị chuyên khoa tâm thần càng sớm càng tốt.

Theo VietNamNet