Thúa đã tìm thấy tình yêu củamình. Nó biết, lấy Pán là điều không dễ dàng. Nó sẽ phải chịu nhiều đau khổ,nhưng vì Pán, nó chấp nhận tất cả.
Tiếng vó ngựa cất lên giữa rừngchiều hun hút gió, cánh rừng bạt ngàn cây âm u vắng lặng. Nhà Pán dắt díu nhau,tiếng bước chân đạp trên lá lạo xạo. Sau mỗi mùa rẫy, người Mèo lại bỏ chốn cũtìm đến cánh rừng màu mỡ hơn.
Nhìn đàn bò núng nính lững thữngphía trước, Pán lấy làm thích thú lắm. Từ một con bò ốm nhách, chỉ sau vài nămnó đã có cả một đàn mập ú. Nó mát tay thật.
Con Thúa, vợ Pán, bế thằng Trảitrên tay đung đưa, không hiểu sao thằng bé khóc dữ quá. Chắc nó lạ rừng, chưaquen với cái ẩm ướt nơi này. Vạt rừng phía trước tốt lắm đây, ít ra theo kinhnghiệm của Pán là vậy. Quay lại nó gọi:
- Thúa! Mày xem chỗ này đượckhông?
Con Thúa đang loay hoay với thằngbé khẽ gật đầu. Cái Sinh nghe vậy chạy lên, tay cầm một cành khô nhỏ chặn lũ bòlại. Thằng Mị lật đật chạy theo con chị, ngặt nghẽo cười.
Đêm, nhà Pán quây quần bên đốnglửa, Pán với tay cầm bầu rượu đưa lên miệng tu cái ực. Con Thúa lặng im khôngnói gì. Những lúc như vậy nó thương chồng lắm. Hơn mười mùa rẫy qua chồng nó đãphải vất vả nhiều. Ngày ấy, nếu không vì nó chắc giờ này thằng Pán cùng bọnthằng Trìu, thằng Mén đang ngồi say sưa với nhau. Ông Dùng, bố chồng nó, sẽ lạithao thao về những chuyến đi săn thú. Nhìn ba đứa trẻ đang thiu thiu, Thúa thấylòng rồi bời.
![]() |
Pán đã cất tiếng ngáy từ lâu. Cho thêm củi vào,Thúa giụi giụi chiếc que trong đống than rực đỏ,nó nhờ ngày đầu gặp Pán. Đã nhiều mùa rẫy rồinhưng nó không bao giờ quên ngày mưa hôm ấy. Ánhlửa bập bùng làm má Thúa đỏ bừng.
Thúa là đứa con gái Tày mảnh dẻ,làn da trắng như trứng gà bóc. Nó đẹp lắm, đẹp như đoá lan rừng ngậm sương. Màlạ, chẳng hiểu sao người ta luôn lảng tránh nó, trai bản nhìn nó thèm thuồngnhưng có gì sờ sợ. Những lúc đi trâu, đi đồng hay đi măng nó đều lùi lũi mộtmình. Thúa buồn lắm! Nhìn con ngày một ủ rũ, bố mẹ nó chỉ biết thở dài. Dân bảnthì thào to nhỏ: "Ma gà đấy, báu gì!". Họ đưa mắt lấm lét nhìn theo những lúc nóra khỏi nhà.
Cuối đông măng rừng đã mọc, ngồinhà mãi buồn chân buồn tay, Thúa lấy con dao cùng chiếc thuổng, vai khoác túichàm bước xuống cầu thang. Đêm qua mưa chắc măng mọc nhiều, nó lặng lẽ đi lênrừng trước bao ánh nhìn soi mói.
Nó cứ đi, đi mãi. Nó muốn đi thậtxa để không phải gặp ai, không phải nghe những lời xì xào của người trong bản.Con đường trải dài mênh mông dưới chân Thúa. Qua hai con suối to, nó bắt gặpcánh rừng bạt ngàn.
Nó lần mò bới tung từng chiếc lákhô, lật qua lật lại kỹ càng. Dưới đám là vàng đã mục nát nhung nhúc là vắt, tonhỏ, lớn bé đu mình vặn vẹo. Cánh rừng sau cơn mưa bao giờ cũng vậy, Thúa khônglấy làm lạ. Lấy trong túi nải ra ba quả găng rằng mang sẵn, nó dùng chuôi daođập mạnh rồi xát đều lên chân. Thúa cúi gằm mặt xuống từng vết nứt nhỏ, những củmăng con chưa kịp nhú lên phải tinh lắm mới nhìn thấy sau đám lá. Đó là những củngon và ngọt nhất. Mải mê theo những đường nứt của rừng, nó đi quá xa mất rồi.Chiếc túi mang theo trĩu nặng trên vai làm Thúa mệt mỏi, rã rời. Nó ngồi xuốnggốc cây mục cạnh đấy thở phì phò.
Mây đen kịt kéo về, bầu trời xámxịt. Từng đợt gió mang theo hơi nước lạnh buốt. Nó bắt đầu thấy run run vì lạnh.Thúa đứng dậy tìm chỗ trú mưa, từng giọt nước bắt đầu rơi, vụt xuống những nõnchuối non mềm, rách toạc. Mưa ào ào dữ dội, bầu trời như sập xuống, đen ngòm.
Thúa chạy lại cái lán con củanhững người xẻ gỗ bỏ không gần đấy. Nó ngồi khoanh tròn trên tấm ván nhìn ra.Những hạt mưa ràn rạt tung toé dưới chân. Đang dõi theo những hạt mưa tung tẩy,Thúa thấy nhói đau nơi gót chân, tê cứng. Nó giật mình nhìn xuống. Một con mangbành trườn qua, vụt lao đi dưới bụi mưa trắng ngần.
Lấy con dao cắt tung vạt áo, nólẩy bẩy vén quần lên buộc chặt lấy bắp đùi. Nơi này xa bản quá, nó chết chắcrồi. Chưa bao giờ nó thấy sợ như lúc này. Trời vẫn mưa sầm sập. Gió rít mạnh,từng cành khô răng rắc rụng tơi tả. Vậy là hết. Nó rũ xuống, toàn thân đau đớntê dại. Từ vết cắn đến chỗ buộc hằn lên một màu xanh xám. Môi nó thâm lại giậtgiật.
Bỗng nó nghe tiếng chân thìnhthịch, một bóng đen lao về phía lán rồi khựng lại, ngẩn người trước vẻ đau đớncủa nó. Thúa thều thào kêu cứu rồi lịm đi.
Nhìn vẻ mặt tái dại cùng mảnh vảinhỏ quấn ngang đùi đứa con gái, Pán biết ngay nó bị rắn độc cắn. Không ngầnngại, Pán cúi xuống vết thương đưa miệng mút mạnh nhiều lần, rồi nhổ ra nhữngbãi nước bọt đen kịt tanh lòm. Thắt chặt mảnh vải, Pán đứng dậy lao ra ngoài,mặc mưa quất vào mặt đau rát.
Lúc Pán vè, trên tay cầm nắm lá,nó đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm rồi đắp vào vết thương. Tháo mảnh vải trên đùiThúa ra, Pán bóp nhè nhẹ hồi lâu. Nhìn nét mặt đang dần hồng lại, Pán thấy yêntâm. Máu lưu thông, thuốc ngấm làm cho chân Thúa trắng dần.
Thúa bắt đầu cựa quậy, lúc nàyPán mới để ý nhìn đứa con gái trước mặt, vạt áo cắt nham nhở cụt cỡn hở cả mộtbên ngực làm Pán thấy có con gì đang chạy ngược chạy xuôi trong người. Cố kìmnén những xúc cảm bất thường, Pán đưa mắt nhìn nơi khác. Tay Pán vẫn đều đều,nhè nhẹ trên da thịt Thúa. Tim nó đập mạnh như muốn vỡ vụn.
Mở mắt, Thúa thấy mình nằm trêntấm ván nhỏ, cạnh thằng con trai lạ. Ánh lửa bập bùng giúp Thúa nhìn rõ khuônmặt của Pán. Pán cầm que cởi cời đống lửa, không dám nhìn sang. Nó sợ không kiềmnổi mình trước đứa con gái đẹp này.
Núi rừng lặng im sau cơn mưa, thithoảng một vài cành khô rơi xuống loạt xoạt như tiếng chân ai bước đi. Bóng đêmđặc quánh, hút sâu vô định. Thúa co chân ngồi dậy, che đi phần da thịt đang lồlộ nõn nà. Thằng con trai trước mặt vẫn không quay lại, cất giọng lơ lớ"
- Đỡ chưa? Có củ rừng nướng đấy,ăn tạm đi!
Thúa thấy bụng đói cồn cào, từchiều đến giờ nó đã ăn gì đâu! Mùi thơm từ đống lửa nhỏ tỏa ra làn nó nuốt nướcbọt. Pán từ từ quay lại, trên tay nó là củ sắn rừng. Nó chìa tay về phía đứa congái lạ. Thúa không ngần ngại cầm lấy ăn ngấu nghiến , mặc bầu vú đang lộ ra sauvạt áo cụt cỡn. Bắt gặp hình ảnh đó, người Pán lại nóng ran, rạo rực.
Ăn xong, Thúa ngước lên, bắt gặpánh nhìn của Pán, toàn thân nó run run. Lần đầu tiên trong đời, nó ngồi với mộtthằng con trai, không biết thế nào nhưng với nó như vậy đã là hạnh phúc lắm. Từnhỏ đến giờ có ai chơi với nó đâu, nói gì đến những cử chỉ quan tâm như vậy. Nócảm thấy một tình cảm trỗi dậy trong lòng. Nó thèm được ngả vào lòng thằng contrai kia, thèm được có nó làm chồng quá.
Thúa đưa mắt nhìn Pán, như muốnđốt cháy thân hình đang nóng bỏng kia. Pán không còn kìm nén được mình trước đứacon gái này nữa, nó run run nhích lại, gần hơn. Thúa từ từ khép hai mi mắt, mơmàng chờ đợi. Trong chốc lát, hai thân thể cuộn vào nhau đến ngộp thở.
Ánh sáng từ ngọn lửa rọi lênnhững đường cong thấp thoáng mờ ảo trên thân thể Thúa, Pán say sưa trước đứa congái đẹp, đôi bàn tay nó mân mê từng ngõ ngách mềm mại, nõn nà. Cả người nó runglên đổ ập xuống tấm ván con, quằn quại trước nhục cảm bất thần. Sau cuộc ân áihai người lăn ra ngủ thiếp đi đến sáng.
Đống lửa đã tàn, thấy lành lạnh,Thúa khẽ cựa mình vung tay sang bên phải. Bàn tay nó chạm ngay một thân thể nónghổi, nó giật mình mở mắt. Thằng con trai đêm qua vẫn đang say giấc, mặc thânthể trần trụi trước cái lạnh buốt cuối đông. Thúa vội vã vơ áo quần mặc vào.Nghe tiếng động, Pán mở mắt, ánh sáng làm nó ngượng chín người. Đứa con gái đangquay lưng về phía nó. Nó ngồi dậy, xỏ lại quần áo, hai người bẽn lẽn chẳng dámnhìn nhau. Mãi sau, lấy hết can đảm, Pán cất giọng :
- Mày làm vợ tao nhé!
Hai má Thúa ửng hồng. Không cầnphải nói, nó đã là vợ của thằng này rồi còn gì. Nó khẽ gật đầu, không giấu nổiniềm vui trong ánh mắt.
Pán là người Mèo, nó không biếttiếng Tày nhưng nói được tiếng Kinh. Nó học được từ cái dạo cán bộ lên chỗ dânnó khuyến khích định cư. Nó không nhớ nữa. Nó mê Thúa lắm như con nai rừng thíchcỏ non và nước súôi vậy. Thế nhưng nó biết, lấy nó Thúa sẽ khổ bởi bố mẹ nókhông ưng cho lấy người Tày. Thúa bảo chịu được nên nó không còn sợ gì. Ngayngày hôm ấy, Pán và Thúa lần ra khỏi cánh rừng tìm về bản Khuổi Đăm.
Trời đã nhá nhem mà chưa thấyThúa về, cả nhà lo lắng. Thằng em nó hết đứng lại ngồi, vẻ sốt ruột vì chưa baogiờ nó thấy chị đi lâu như vậy. Hay Thúa gặp chuyện gì rồi. Đến tối mịt vẫnkhông thấy nó đâu, cả nhà hoảng lên đi tìm. Mẹ Thúa khóc lên khóc xuống, bà sợcon mình nghĩ quẩn mà làm bậy. Thằng Khẩu không thấy chiếc thuổng con đâu, nóbảo với mọi người: "Thúa đi măng thôi, đừng lo!". Rồi nó đốt đuốc một mình lênrừng tìm. Đi mãi, gọi khản cả giọng, vẫn không thấy chị đâu.
Càng thương chị, nó càng ghét cayghét đắng đám người làng độc miệng. Tại họ mà chị nó ra nông nỗi vậy. Cả đêm ấy,Khẩu xuyên rừng lội suối tìm Thúa. Đến gần sáng, nó bơ phờ quay về trong thấtvọng...
Đến bên bờ suối, Khẩu ngồi bệtxuống, dòng nước mát lạnh làm nó tỉnh hẳn. Nó đưa hai tay vục nước lên mặt, Khẩuloáng thoáng nghe tiếng cười nói từ đâu vọng đến. Giọng đàn ông lo lớ. Thôi để ýlàm gì chuyện người ta. Nó lại cúi xuống dòng nước. Thế nhưng khi tiếng ngườicon gái trong trẻo cất lên, Khẩu không còn dửng dưng được nữa. Là Thúa, đúngThúa rồi! Không nhầm đi đâu được. Nó nhổm dậy, chạy lại nơi phát ra tiếng cười.Từ trên bờ nhìn sang, Khẩu thấy chị nó đang cùng thằng con trai lạ nói gì đó vớinhau rất vui vẻ. Lâu lắm rồi, nó mới thấy Thúa cười.
Nghe tiếng bước chân, Thúa ngướcnhìn lên. Thấy em, nó đỏ bừng mặt như người ăn vụng bị bắt. Khẩu không để ý, nólao tới Thúa rối rít...
Ba người vừa đi vừa nói chuyệnrôm rả, con đường như ngắn lại. Thúa kể rất nhiều về Pán, Khẩu lắng nghe chămchú. Chưa biết Pán là người thế nào nhưng nhìn gương mặt hiền lành, Khẩu đã ưngngay. Nó thầm cảm ơn Pán không chỉ bởi Pán đã cứu sống chị nó mà còn cứu cả tâmhồn tưởng chừng đã chết từ lâu trong Thúa.
Cả bản đưa mắt nhìn theo bóng bangười. Họ bắt đầu to nhỏ xì xào về thằng con trai lạ đi cùng Thúa và Khẩu. Mặcbọn họ nghĩ gì, nói gì, cả ba vẫn vui vẻ bước đi.
Thấy Thúa thấp thoáng dưới cầuthang, bà Kiến lao xuống ôm ghì lấy con, hai dòng nước mắt chảy dài trên gò mánhăn nhúm. Ông Cầu chẳng nói gì, lẳng lặng pha trà mới khách. Khi nghe Thúa kểvề Pán, cả nhà ai cũng vui. Như vậy thì tốt quá còn gì! Tội nghiệp con bé suốtngày chỉ thui thủi một mình. Giờ có bạn thì còn gì bằng. Nhưng lấy Pán, nó sẽkhổ đấy, người Mèo có ở chỗ nào cố định đâu. Sau mỗi mùa rẫy, họ lại bỏ đi đếnmột vùng đất mới. Thương con, hai ông bà đành gật đầu. Tối ấy, nhà Thúa làm mộtbữa cơm tiễn chân nó, lần này Thúa đi không biết đến khi nào mới có ngày quaytrở lại. Đêm đó, nhà Thúa nói chuyện đến khuya mới ngủ.
Sáng hôm sau, Thúa và Pán từ biệtmọi người. Nhìn Thúa đi, bà Kiến buồn muốn khóc nhưng cố nén để Thúa yên tâm.Mắt Thúa ướt nhoè. Nhìn sang Pán, nó thấy vững tin hơn. Thúa như được che chởbên người chồng rắn rỏi.
Khi mặt trời sắp xuống núi, haingười mới đến được nơi Pán ở. Đó là một khu rừng rậm rạp âm u, lúp xúp vài máinhà tạm bợ, mọi người trồng ngô trên rẫy vẫn chưa về. Pán dẫn nó đến một ngôinhà nhỏ, cửa mở toang, hai đứa bước vào. Mùi ngô xộc lên, thơm nức.
Tối mịt, mọi người nhà Pán mớivề. Thấy người lạ, họ chẳng nói gì, lẳng lặng ra góc bếp ngồi. Hôm ấy, lần đầutiên trong đời Thúa biết thế nào là mèn mén. Sần sật, thô rát, khó nuốt lắmnhưng vì Pán, Thúa phải cố nuốt thôi. Rồi sẽ quen mà.
Đêm ấy, Thúa nghe được nhữngtiếng to nhỏ rồi gay gắt dần, nhưng nó chẳng hiểu gì cả. Những ngày tiếp đó, lúcchồng lên nương Thúa chẳng biết nói chuyện cùng ai. Ở gần một năm, nó biết đượcnhiều hơn về người Mèo. Thúa đã có thể nói chuyện với chồng bằng thứ tiếng ởđây. Nhưng nhà Pán vẫn chưa chấp nhận Thúa, nó buồn lắm.
Hết mùa rẫy năm ấy, Pán được giađình chia cho một con bò khẳng khiu đang có bụng, một ít ngô và khẩu súng săn.Sau đó cả bản bỏ đi đến một nơi ở mới. Nó hiểu như vậy là vì nó mà Pán bị làngbỏ rơi. Nhìn chồng, nó thương vô cùng, nó muốn bù đắp cho chồng thật nhiều. Khiấy, Thúa đang mang thai Sinh tháng thứ bảy. Tuy vậy, nó vẫn cố lạch bạch băngrừng vượt suối để đến một cánh rừng khác.
Pán thương vợ lắm. Nó luôn dànhcho Thúa miếng thịt thú ngon nhất. Thúa thấy Pán hơn hẳn bọn đàn ông ở KhuổiĐăm, họ chỉ biết uống rượu, đánh vợ, đánh con, chứ mấy ai được như Pán. Đôi khibắt gặp vẻ trầm tư trên khuôn mặt chồng, nó biết Pán đang nhớ mọi người, nướcmắt Thúa lại ứa ra.
Đống lửa con loé lên trước giórồi tắt lịm, Thúa nhấc đầu Pán lên, đệm vào chiếc gối được làm bằng thân câyrừng. Nhìn chồng con ngủ, nó thấy vui lắm. Đêm nay, chồng nó lại trầm tư nghĩngợi. Nó biết, bao giờ cũng vậy, cứ sau mùa rẫy, Pán đều thế.
Sáng dậy, con Sinh bảo, có tiếngbò kêu ở gần đây lắm, không phải của nhà mình. Vẻ mặt Pán rạng rỡ hẳn lên. Cảngày hôm ấy, Pán không thiết làm gì cả, hồi hộp chờ điều gì đó mà chính nó cũngkhông biết. Mãi đến tối mịt vẫn chẳng có chuyện gì khác lạ, vẻ mặt Pán ủ rũ.
Chiều hôm sau, Pán nghe tiếngThúa nheo nhéo. Pán chạy ra, nó không tin vào mắt mình nữa. Từ xa, thấp thoángđằng sau đàn bò là thẳng Trìu, thằng Mén và nhiều người khác nữa...Nó quăng daochạy như bay về phía đó. Ông Dùng sững lại, mắt hấp háy như không tin nổi ngườiđàn ông trước mặt mình là Pán. Mọi người gặp nhau, vui mừng lắm. Nhìn ba đứacháu xinh xắn, bụ bẫm, ông Dùng, bà Bẻn vừa xót vừa thương không giấu nổi giọtnước trên khoé mắt.
- Giàng ơi, tao đã tưởng khôngcòn gặp được mày nữa!
- Ầy thằng Pán đã thành cái câythẳng rồi, thành cây gỗ tốt rồi.
Pán không nói gì, nó lặng nhìncha, ngần ấy năm trời trông cha già yếu quá. Nó biết từ ngày nó đí, cha mẹ cũnglo cho nó lắm nhưng đã là luật của tộc không làm khác được. Đám trẻ hết nhìnngười lạ lại nhìn Pán, trong suy nghĩ non nớt của chúng tuy không đủ hình dungvề những gì Pán đã trải qua nhưng cũng đủ cảm nhận niềm vui trong mắt chachúng.
Đêm đó nhà Pán lại quây quần bênmâm rượu, lâu lắm Pán mới lại được ngồi với anh em họ tộc. Ngày trước cái cảmgiác cô độc, bị bỏ rơi không khi nào thôi ám ảnh nó. Ông Dùng cầm bát rượu lạibên Thúa nói:
- Con dâu à, tao đã không đúngvới thằng Pán, với mày rồi. Tao...
- Không đâu, cha đừng nói thế.
- Thôi mày uống với tao bát rượunày vậy!
Thấy thế Thúa không nỡ từ chối,nó đưa tay đón bát rượu rồi ngửa cổ tu một hơi. Trong bếp, tiếng đám trẻ đang nôđùa cùng bà nội khiến không khí đầm ấm lại càng đầm ấm hơn.
Hôm nay, Thúa chính thức đượccông nhận là con dâu trưởng nhà ông Dùng. Từ đây, nó không còn phải khóc mỗi lúcthấy chồng trầm tư sau mùa rẫy. Những người trong tộc không còn tìm kiếm vùngđất mới, nhà Pán và gia đình sau mùa này sẽ về hẳn cánh rừng nơi họ đã gặp nhau.Chắc bố mẹ Thúa đang mong nó lắm. Mùa sau nhất định nó sẽ về...
Theo Hoàng ChiếnThắng