Chúng tôi không thể đến được với nhau do hai gia đình, ba tôi là công chức cấp cao, ông nói sẽ từ tôi nếu tôi lấy Nguyệt Hà. Thực tình, lúc đó mọi thứ vô cùng khó khăn nên thà bỏ nhau chứ chả chẳng đứa nào dám bỏ gia đình, công danh, sự nghiệp. Đến giờ, đôi khi tôi vẫn thấy tủi hổ và tự trách mình hèn nhát.

Thỉnh thoảng tôi nhớ đến Nguyệt Hà, tất nhiên đó không phải là nỗi nhớ duy nhất, nhưng tôi phát hiện ra rằng nỗi nhớ của tôi có rất nhiều màu sắc, cung bậc, trạng thái... đặc biệt là về đêm nỗi nhớ như một chiếc cầu vồng lung linh, huyền ảo. Dường như nó có cả hương vị, âm thanh. Tuy vậy, sắc màu vẫn là thứ khiến tôi ấn tượng hơn cả. Mỗi trạng thái tình cảm lại được tượng trưng bởi một sắc màu. Nỗi nhớ có ấn tượng đặc biệt sâu sắc trong tôi là lần đầu tiên gần gũi Nguyệt Hà. Tôi nhớ dáng người cân đối và mái tóc đen huyền của nàng, nhớ cả cái áo màu xanh trứng sáo nàng hay mặc. Tôi tin rằng trong cuộc đời mọi người cũng như tôi có nhiều nỗi nhớ. Nhưng với bản thân tôi, nỗi nhớ về mối tình đầu gần như là một nỗi ám ảnh. Cũng như tôi, đó là lần đầu tiên cô ấy gần gũi một người khác phái, mái tóc cô thơm mùi hương cỏ, người cô nóng ran, cả hai chúng tôi gần như nghe được hơi thở của nhau.

Tôi vô cùng xúc động, không nghĩ rằng trong lúc bom đạn ác liệt như vậy lại có một người con gái đẹp dành cho mình nhiều tình cảm đến thế, thực sự tôi không dám tin đó là hiện thực, nó đẹp đẽ, tự nhiên như một cơn mơ. Tôi luống cuống không biết bắt đầu như thế nào thì một cơn gió mạnh làm tóc Nguyệt Hà cứ mơn trớn vào mắt vào má tôi, chúng tôi đã bỏ trái đất bơ vơ để có được những giây tuyệt vời nhất. Cô nằm nép vào vai tôi, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Nằm trên những tán lá rừng khô, chúng tôi hứa với nhau thật nhiều. Sau này nhớ lại tôi thấy mình thật tệ, mà cô ấy lại có tính tự ái cao. Chia tay, chúng tôi không nói với nhau một lời, chỉ có mấy dòng chữ nghiêng nghiêng bằng viết chì của Nguyệt Hà: "Đừng tìm em nữa, em không muốn làm mất tiền đồ, thời cơ... của gia đình anh và của anh". Tôi đã phải cố quên cô ấy, tự nghĩ vậy thôi, nhưng mỗi khi bắt gặp cô gái hao hao giống Nguyệt Hà, hình ảnh nàng lại hiện lên rõ nét, tôi lại nghĩ ngợi đến mấy ngày sau...

Tôi cưới Khanh vội vàng, rồi sau mười lăm năm chung sống, chúng tôi chia tay nhau cũng vội vàng, chóng vánh như khi quyết định làm đám cưới. Sự việc bắt đầu do Khanh hiểu lầm tôi có bồ bịch. Tình ngay lý gian, nhưng Khanh nhất định không nghe tôi giải thích. Nói cho cùng thì chuyện đó chỉ như giọt nước làm tràn ly mà thôi. Thời điểm ấy, hai con trai tôi còn nhỏ, tôi sốc, đau đớn tưởng như chết đi được. Khanh thì cố tình tỏ ra bình tĩnh lạ thường, hình như cô ấy tỏ ra như vậy để mọi người nghĩ rằng do tôi quá tệ nên mới có cuộc chia tay này.

Tôi sợ làm tổn thương hai đứa con nên bàn với Khanh rằng hoặc tôi sẽ nuôi cả hai hoặc ngược lại, chứ không muốn anh em chúng phải xa nhau. Khanh nuôi hai con và hàng tháng tôi gửi tiền cho Khanh, dẫn con đi chơi, đi mua sách, mua đồ chơi... nói chung tôi không muốn để con buồn vì ba mẹ chúng không cùng chung sống dưới một mái nhà. Thật may mắn, hai đứa con tôi khá hiền lành, tôi dành nhiều thời gian cho con và giải thích cho con hiểu rằng tôi và mẹ chúng đều rất thương chúng, việc chia tay cũng chỉ vì tôn trọng chúng, không muốn con cái chứng kiến ba mẹ mình không hợp nhau, hoặc bất hòa sâu sắc mà vẫn sống với nhau bằng sự chịu đựng. Càng lớn, hai đứa càng hiểu và tỏ ra rất thông cảm với tôi. Tất nhiên, là một người cha, tôi vẫn thấy mình có lỗi.

Sau khi chia tay với Khanh, tôi nghĩ mình chẳng có lý do gì phải bắt đầu lại một tình yêu, bởi đã quá mệt mỏi, căng thẳng, thất vọng và gần như mất niềm tin rằng mình có thể có một tình yêu nào khác ngoài hai đứa con và công việc. Tôi không ngờ lúc đó mình tiều tụy đến thế, da tôi xanh lét vì thức đêm, người gầy gò vì chẳng thiết ăn uống gì. Bạn bè nhiều người nói rằng vì quá yêu Khanh nên tôi mới như vậy. Tôi tự hỏi mình, có phải vậy không, và cũng không thể trả lời được. Chỉ biết rằng thói quen có gia đình, hằng ngày có một người phụ nữ nấu ăn đợi tôi về rồi nghe tiếng nói cười của bọn trẻ, thậm chí là những lúc vợ nhăn mặt, những lời càu nhàu của vợ cũng quá đỗi quen thuộc rồi. Thay đổi một thói quen thật vô cùng khó.

Một buổi chiều mùa mưa, khi đã ngoại tứ tuần, tôi trở về với gia đình trong vòng tay của mẹ. Ba tôi bắt tay tôi, ông vẫn giữ thói quen từ thời đương chức, mẹ vẫn ôm tôi vào lòng như khi còn bé bỏng. Mẹ nói đây là nhà của con, con có thể về bất cứ lúc nào. Thế là sau mười lăm năm, tôi lại trở về căn biệt thự rộng hơn hai trăm mét vuông, không có vợ, không có con và không mang đồ đạc gì ngoài một túi quần áo Tôi thấy mình như một cậu bé sau khi đi chơi xa về mọi người vẫn chờ cơm và phần quà cho mình. Những ngày đầu thật là khó khăn, tôi buồn quên ăn, quên ngủ. Mẹ tôi chăm tôi từng chút, bà còn cho người đưa một cái bể cá vào phòng tôi, rồi trồng mấy khóm hoa trước cửa phòng cho tôi vui. Sau năm năm, mọi việc đã dần ổn định, hai thằng con trai được Khanh chăm sóc chu đáo đều học giỏi và ngoan ngoãn, vết thương trong lòng tôi lành dần.

Tôi nghĩ chắc mình cứ sống như vậy cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, một vài cô bạn gái nhạt nhòa cũng đến với tôi rồi ra đi nhẹ như những cơn gió cuối mùa. Không ngờ, mọi giác quan của tôi bị đánh thức khi gặp lại Thu. Cảm giác tự tin của tôi biến mất, tôi luống cuống y như lần đầu tiên gần gũi Nguyệt Hà. Thực ra tôi đã biết Thu trước đó năm, sáu năm. Khi ấy, tôi không có suy nghĩ nào khác ngoài việc gia đình vừa đổ vỡ, còn Thu thì chưa lấy chồng và cũng chẳng để ý gì đến tôi.

Gặp lại Thu, Thu cho biết cô đã lấy chồng và có con. Thu có vẻ đẹp mặn mà hơn trước, ánh mắt thật kỳ ảo, đầy uy lực và quyến rũ, đôi môi cô màu hồng nhạt, có cảm giác ngon như một viên kẹo. Cô trang điểm rất nhẹ nhàng, toát lên sự tinh tế trẻ trung mà không kém phần sang trọng. Trong khi tôi và Thu đang trao đổi công việc thì một người bạn lén chụp ảnh chúng tôi. Khi về, người bạn in tấm ảnh và gửi cho tôi kèm dòng chữ "Mình hạc sương mai của cậu đấy à?". Cậu bạn có cái nhìn và cách liên tưởng thật tinh tế, đúng là vóc dáng nhỏ nhắn của Thu cộng với nước da trắng ngà và đôi chân thon dài ấy luôn khiến cho bọn đàn ông chúng tôi tưởng tượng.

Qua lần gặp đó, chúng tôi hiểu nhau hơn và cộng tác với nhau một vài công việc. Ngay khi gặp lại Thu, tôi có linh cảm như sắp có điều gì trọng đại xảy ra, tôi thấy mình tự dưng mất thăng bằng, tự dưng thấy mình yếu đuối trước vẻ đẹp và sự tế nhị, khéo léo của Thu. Tôi không thể nghĩ rằng ở tuổi của tôi lại có những rung cảm cuồng nhiệt y như lần đầu được yêu và được dâng hiến, y như tình yêu nhiệt thành và bồng bột của tuổi trẻ. Không ngày nào tôi không gọi điện cho Thu, dù không có điều kiện để gặp nhưng một ngày tôi không thể không biết thời gian biểu của cô ấy thế nào.

Một lần Thu đi công tác, chuyến đi có một vị lãnh đạo. Sau đó hai người gặp lại nhau, người ấy nói với Thu rằng trên chuyến xe đi công tác có lúc cô ngủ quên, người ấy đã hôn lên tóc cô, ông ta còn nói nhìn đôi môi Thu thật ngon mà không dám hôn vì sợ người lái xe nhìn thấy. Thu kể chuyện ấy thật hồn nhiên, còn tôi thì tức muốn nghẹt thở. Lúc đó tôi như một gã trai tơ ghen tức vì có kẻ thứ ba thích bạn gái mình. Nếu tôi chỉ kể đến đây, chắc các bạn sẽ cho tôi là người đa tình, đa sầu đa cảm, thậm chí là yếu đuối. Thú thực, tôi là người hay cường điệu hóa, tuyệt đối hóa tình yêu nên khi đổ vỡ tôi vô cùng đau đớn. Nói đúng hơn, việc không được sống với Thu là một thất bại lớn nhất trong đời tôi. Có lúc tôi buồn vô cùng, cuộc đời dù ngắn dài thế nào thì ai cũng được sống một lần, vậy mà người mình yêu thương nhất lại không phải là của mình, không được sống với mình thì thật là trớ trêu, nghịch lý.

Tôi cố gắng không cho phép mình làm điều gì đó để rồi lại ôm lấy sự thất vọng và mất mát về mình. Tuy đã lên dây cót tinh thần như vậy, nhưng sao hình ảnh Thu cứ nhảy múa trong đầu tôi. Tôi chưa từng thấy ai có sức hấp dẫn lạ kỳ như cô ấy, chưa thấy ai có chiều sâu tâm hồn và có sức hấp dẫn kỳ lạ như cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho Thu nhiều, nỗi nhớ cũng thật nhiều, như trải rộng khắp cõi nhân gian, vì vậy đi đâu, làm gì tôi cũng nhớ tới Thu, ít ra cũng phải kể cho cô ấy nghe chuyến đi ấy và nỗi nhớ Thu hành hạ tôi khổ sở đến mức nào. Ước gì đi đâu cũng được mang Thu đi, làm gì cũng thấy cô ấy ở trong tầm mắt của mình.

Thu yêu văn học, cô thường viết nhật ký cho riêng mình và tôi là người duy nhất được đọc nó. Dần dần tôi hiểu rằng Thu có một cuộc sống tinh thần nhiều mất mát, cô ấy phải đối diện với một người hoàn toàn không hiểu mình. Chúng tôi trao đổi thư, tin nhắn và điện thoại cho nhau, càng ngày tôi càng thấy rằng tôi cần Thu rất nhiều. Thu trân trọng tình cảm của tôi, cũng rất thương tôi nhưng cô ấy không bao giờ dám đánh đổi gia đình. Thu nói rằng mình là người hèn nhát, nhưng cô ấy nói rằng cô ước gì có hai cuộc đời để sẻ chia cho tôi, ước gì được sống hai lần để được sống một lần trọn vẹn bên tôi, ước gì được sống mà không bị một sức ép nào, được nghĩ điều gì có thể nói điều đó mà không bị bất cứ một trở ngại nào... Thu cũng thật hão huyền, nhưng mà thôi, dù sao thì con người sống cũng phải biết mơ ước lại nâng cánh cho mình. Có khi những giấc mơ làm mình nhớ mãi, trong thời gian đó mình thấy rằng cuộc đời là hiện thực, tình yêu là sự hiện hữu còn ước mơ là một phần thăng hoa của cuộc đời.

Một lần nữa tôi lại thất bại trong tình yêu, hình như lần này tôi đau đớn hơn rất nhiều. Ở tuổi như của tôi không mấy ai còn nhiều cảm xúc như vậy, thường thường họ đã có gia đình ổn định nên họ cần tìm các mối quan hệ làm ăn, cần sự nâng đỡ của những nhân vật quan trọng. Còn tôi, như một gã si tình, tôi đi tìm tình yêu và tìm những cảm xúc của yêu thương. Tình cảm của tôi dành cho Thu thật là mộng mị nên khi cô ấy chối từ, tôi thấy mình có thể chết (cái chết hiện thực theo nghĩa đen) để không phải chịu sự dằn vặt, sự thất bại khi đã ở vào tuổi xế chiều này nữa. Nỗi nhớ Thu gần như thường trực trong tôi, đôi khi tôi thấy con tim mình như không đủ lớn để chứa nỗi nhớ ấy, không đủ rộng để ôm hết nỗi đau ấy, không đủ mạnh để nâng đỡ tình cảm ấy, không đủ hiền hòa để xoa dịu nỗi mất mát ấy. Tôi tin rằng đây là cuộc tình lớn lao và đầy đủ nhất đối với tôi, nên chẳng thể yêu ai khác cho đến cuối cuộc đời, bởi tôi chẳng còn giữ lại gì cho mình, bởi tình cảm dành cho Thu chiếm trọn tâm can tôi rồi. Tôi còn có thể tìm được ai khác khi mà Thu quá hoàn hảo, quá ý nghĩa đối với tôi...

Nghĩa là, rốt cuộc, tôi lại trắng tay khi ở tuổi ngũ tuần.

Theo Đoàn Thị Phương Nhung