Mỹ bị tổn thất lớn tại Trân Châu Cảng bởi con át chủ bài máy bay tiêm kích Zerocủa không quân Nhật.
Đến năm 1940, Nhật đã chế tạo ra những loại máy bay chiến đấu đẳng cấp vượt xacác nước có lực lượng không quân hùng mạnh khác. Trong đó phải kể đến máy baytiêm kích Mitsubishi A6M, máy bay ném bom Mitsubishi G4M, máy bay ném bom bổnhào Aichi D3A, máy bay tiêm kích Zero và máy bay ném bom phóng ngư lôi trongB5N...
![]() |
Mỹ bị tổn thất lớn tại Trân Châu Cảng bởi con át chủ bài máy bay tiêm kích Zero của không quân Nhật |
Các loại máy bay chiến đấu này của Nhật đã từng được mệnh danh là "Viênđạn màu bạc" để minh chứng cho sức mạnh và tốc độ ghê gớm của nó. Nhưng sự caongạo, chủ quan, khinh địch đã khiến không quân Nhật phải trả giá đắt trong Chiếntranh thế giới thứ hai.
Ưu thế vượt trội
Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Chính phủ Nhật đã tiến hành đầu tư nghiêncứu và chế tạo các loại máy bay chiến đấu với khoảng thời gian lên tới 20 năm.Với tài năng và trí tuệ vốn có, cộng với sức làm việc phi thường, từ một nướcđược coi là nghèo nàn về mặt kỹ thuật, Nhật Bản đã khiến toàn cầu phải ngưỡng mộkhi họ đã chế tạo ra được những loại máy bay chiến đấu mang tầm cỡ thế giới.
Ngày đó, những kỹ sư của Nhật đã phải "cày" cả ngày lẫn đêm để nghiên cứu và chếtạo ra những loại máy bay chiến đấu hội đủ được cái yếu tố kỹ thuật tiên tiếnnhất thế giới khi đó. Hầu hết những loại máy bay mà Nhật đã chế tạo trong thờigian này đều là những loại máy bay tiêm kích và máy bay ném bom có sức huỷ diệtvô cùng ghê gớm.
Ngoài những phi đội bay hùng mạnh, trong Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượngphi công Nhật Bản cũng được đánh giá là cao cấp đặc biệt bởi sự tinh nhuệ vàkinh nghiệm chinh chiến phong phú. Những chiến sỹ trên không này luôn được rènluyện tính kỷ luật và phối hợp chiến đấu cao, đúng như tinh thần võ sỹ đạo màngười Nhật luôn tự hào.
Trong cuộc chiến với Trung Quốc, những người cầm quân Nhật luôn tin rằng nướcnày hoàn toàn có thể đánh chiếm được nước láng giềng. Lý do họ đưa ra là Nhật cóưu thế vượt trội so với quân đội Trung Quốc vốn què quặt và thiếu các phươngtiện chiến đấu trên không tại thời điểm đó.
Vì thế chiến lược mà chỉ huy quânđội Nhật đưa ra khi đó chỉ là phát huy thế mạnh của không quân để giày xéo TrungQuốc trên quy mô rộng nhất có thể. Trong cuộc chiến tại Trung Quốc, lực lượngkhông quân Nhật đã giành được rất nhiều thắng lợi quan trọng. Tại cuộc chiến này,Nhật đã thực hiện những cuộc ném bom trên quy mô lớn và huy động khá nhiều nhữngloại máy bay được cho là tinh hoa của nước này. Sau những thắng lợi vang dội ởTrung Quốc, lực lượng không quân Nhật lại củng cố thêm vị trí chủ chốt của mìnhđối với lực lượng hải quân và lục quân.
Còn đối với Mỹ, năm 1941, Nhật đã bất ngờ không kích vào căn cứ hải quân củanước này tại Trân Châu Cảng nhằm giữ Mỹ không can thiệp đến cuộc chiến mà NhậtBản đang hoạch định nhằm xâm chiếm Đông Nam á.
![]() |
Một số máy bay tiêm kích của Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai |
Trong trận đánh mang tính quyết định này, những nhà cầm quân của Nhật chỉ sửdụng một số ít những loại máy bay được cho là tinh hoa và kiệt xuất của nước này.Và từ những trận chiến sau đó, các tướng lĩnh Nhật cũng luôn tin rằng: "Với lựclượng không quân hùng mạnh, đế quốc Nhật sẽ chỉ giành chiến thắng". Trong trậnTrân Châu Cảng máy bay tiêm kích mang tên Zero của không quân Nhật đã tạo rathành tích vang dội khi phá hủy 188 máy bay của Mỹ đồng thời cũng góp phần đánhchìm bốn thiết giáp hạm dạng "khủng" của nước này.
"Nội chiến" vì kiêu ngạo
Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nhiều nhà phân tích quân sự chorằng: "Một phần nguyên nhân dẫn tới thất bại của quân Nhật chính là sự kiêu ngạoquá đáng của lực lượng không quân nước này. Để dẫn chứng cho nhận định này”, cácnhà phân tích đã đưa ra ví dụ việc không quân Nhật đã từ chối chia sẻ nhữngthông tin về kỹ thuật và hệ thống trạm ra đa với lực lượng hải quân.
Thực chất, lực lượng không quân của Nhật chịu ảnh hưởng khá sâu sắc từ lực lượngkhông quân của Pháp và Đức. Mà đối với chiến lược quân sự của hai nước này, lựclượng không quân mang chức năng hỗ trợ gián tiếp cho lực lượng lục quân dưới mặtđất. Tuy nhiên, quân đội Nhật đã không thực hiện được điều đó. Lãnh đạo của lựclượng này cho rằng, với khả năng tác chiến và kỹ thuật hiện đại, không quân cóthể chiến đấu được... một mình mà không cần sự hỗ trợ từ hải quân và lục quân.
Nên biết, trong cuộc chiến với Mỹ, lực lượng hải quân Nhật cũng đã phát huy đượcthế mạnh khủng khiếp của mình. Từng đi vào lịch sử quân sự khi đã giành thắnglợi tại cuộc Hải chiến Tsushima với Nga vào năm 1905. Trận chiến này đã kết thúcvới thắng lợi to lớn của hạm đội Nhật, buộc Nga phải ký Hiệp định Portsmouth,nhượng lại cho Nhật Bản các quyền lợi ở châu á và khẳng định vai trò bá chủ củaNhật Bản ở Đông á.
Không những thế, trong trận chiến Trân Châu Cảng, hải quânNhật còn đánh chìm và phá hoại ba tàu tuần dương, ba tàu khu trục và một tàu thảmìn, gây tổn thất về nhân mạng là 2.402 người tử trận và 1.282 người khác bịthương cho quân Mỹ. Vì thế so về chiến tích, lực lượng hải quân Nhật có bề dàythành tích hơn so với lực lượng không quân.
Và giữa hai kỳ phùng địch thủ chắc chắn sẽ xảy ra những xung đột vì tranh giànhảnh hưởng. Mặc dù biết được những xung đột này, nhưng các nhà lãnh đạo quân độiNhật khi đó đã không có biện pháp giảng hoà giữa hai lực lượng. Sự cạnh tranhkhông cần thiết giữa không quân và lục quân của Nhật khi đó đã gây ra những sailầm rất tệ hại về đối sách của quân Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Tạithời điểm đó, giữa hai lực lượng này đã không hề tồn tại hai chữ chia sẻ nhữngthông tin kỹ thuật và hệ thống trạm ra đa cho nhau. Trong thời gian này, quânđội Nhật đã gọi sự đối đầu giữa lực lượng không quân và hải quân nước này vớicái tên "Nội chiến quân sự".
"Trong một cuộc chiến cần phải có sự phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa ba thứquân: hải quân, lục quân và không quân thì mới có thể giành chiến thắng. Nhưngkhi có sự mâu thuẫn giữa hai trong ba thứ quân này thì chắc chắn nội bộ sẽ bịchia cắt, thất bại là điều không thế tránh khỏi”. Nhiều nhà phân tích quân sự đãcó quan điểm như vậy khi nói về nguyên nhân thất bại của quân đội Nhật trongChiến tranh thế giới thứ hai.
Bại vì chủ quan, khinh địch
Đối với một số lãnh đạo quân sự của Nhật khi đó, tư tưởng cố chấp khinh địch và"luôn cho mình là nhất" đã bám sâu vào suy nghĩ của họ. Nói cách khác, khi cótrong tay một lực lượng quân đội hùng mạnh và những trang thiết bị quân sự đỉnhcao, người Nhật đã luôn chủ quan nghĩ rằng: Họ chắc chắn sẽ chiến thắng đối thủ.
Năm 1941, cũng với tư tưởng này, vì quá tự hào với dàn máy bay tiêm kích Zeroqua trận thắng vang dội Trân Châu Cảng nên trong các trận đánh tiếp theo vớiquân đội Mỹ, Nhật chỉ sử dụng loại máy bay này để tấn công kẻ thù. Tuy nhiên,sau trận thua bất ngờ từ Trân Châu Cảng, quân đội Mỹ đã biết cách khống chế chứcnăng của loại máy bay này.
Chính tư tưởng cố chấp của hàng ngũ lãnh đạo khôngquân Nhật đã gây ra những tổn thất nặng nề cho lực lượng này khi họ không chịuđổi mới tư duy và coi trọng đối phương. Hàng loạt máy bay tiêm kích Zero đã mấtđi lợi thế khi bị quân Mỹ tìm ra điểm yếu và tiêu diệt nhanh chóng. Tại thờiđiểm đó, người ta đã gọi máy bay tiêm kích Zero của Nhật là máy bay đánh bom tựsát và những người lính Nhật mỗi khi bước lên chiếc máy bay này cũng đều hiểurằng: "Bước lên máy bay là bước chân vào cõi chết".
Theo HẢI HIỀN
ĐS&PL