Tôi được biết đến sânbay qua phim ảnh nhiều, chủ yếu là những sân bay quốc tế và vì thế tôiluôn cho rằng sân bay có lẽ là nơi sạch sẽ nhất quả đất.
Dù gì thì nó cũng làphương tiện di chuyển dành cho tầng lớp có tiền. Biết mình định hướngrất kém, tôi ra sân bay đón chị gái mà lòng cứ lo lắng phập phồng. Tôisợ lạc, tôi đã kịp tưởng tượng ra vô số cửa ra vào, thang máy thì bám lơlửng khắp nơi và rồi khi tôi vào nhà vệ sinh tôi sẽ không tìm được đườngra nữa.
![]() |
Chị tôi nói rằng sẽ xuốngcửa số 6, mặc dù tôi đã đếm đi đếm lại mấy con số lẻ và chắc mẩm số chẵnsẽ phải ở song song hoặc bên tả hữu của nó thôi nhưng rồi tôi quá lo sợđến mức tiến thẳng đến quầy nhân viên hỏi cho chắc. Không thèm ngẩng lênnhìn tôi, cô gái tóc búi có cái trán bé xíu hất mặt về phía trước. Tôicố nhìn thật nhanh theo hướng mà cô đã hất mặt chỉ nhưng chẳng thấy số 6nào cả, đành tự mình mò mẫm tìm đường đi. Tôi đi thang cuốn lên tầng haivà ngạc nhiên nhận ra rằng cả một tầng hai rộng lớn chỉ có tôi và mộtgia đình gồm một bà mẹ và ba đứa con nhỏ đang nhảy dựng lên vì sốt ruộtđợi giờ được lên máy bay lần đầu tiên. Thế là tôi bám lấy họ, hỏi cửa số6, nhưng họ bảo tôi rằng tôi nên tìm nhân viên an ninh để hỏi, chỉ có ởđó tôi mới có kết quả chính xác.
Hơi mệt mỏi, tôi đành cứ đi theo người phụ nữ vàba đứa trẻ. Tôi không muốn có thêm người biếtrằng đây là lần đầu tiên tôi ra sân bay. Bấtchợt tôi đưa tay nên đuôi mắt, nhớ đến câu “Chânđất mắt toét”và giật mình cựa quậy mười ngónchân trong đôi giày thể thao. 4 năm làm sinhviên, tôi đã học được cách che dấu đi sự lớ ngớ,luôn giả bộ rong chơi và đôi khi bất cần để phântán sự chú ý đến mình.
Tôi đi lòng vòng, nhấtquyết tự tìm cho mình cửa số 6 nơi chị tôi sẽ xuống, dù đói đến mờ cảmắt, tôi vẫn không dám lôi cái bánh mì trứng trong túi ra ăn. Gia đìnhầm ĩ kia hình như cũng lạc như tôi, nhưng họ vô tư ăn ngô luộc và launhững giọt mồ hôi chảy ra vì đi bộ nhiều quá. Nếu mình như bọn trẻ, mìnhsẽ đỡ ngại hơn, tôi tự nhủ, vì chẳng ai nỡ bắt tội lũ trẻ cả. Bên bứctường, ngay cạnh khu quầy bán đồ uống, một cụ già ngồi phệt trên nền đáăn bánh đa kê, chiếc bánh đã gần như chảy xuống vì ỉu. Hóa ra không chỉcó mình tôi thấy mình nhỏ nhoi nơi sân bay này. Cách tôi chỉ vài bướcchân kia thôi, một anh thanh niên dù đã tỏ ra hết sức lịch lãm, đang nóivới mẹ mình rằng anh sẽ đi xe bus về chứ không bắt taxi...
Tôi cứ lang thang mãi mà chẳng tìm được cửa số 6. Đành đợi chị ra cổngrồi gọi điện vậy, tôi chép miệng, ngả mình trên chiếc ghế chờ thư giãn,tưởng tượng như ngồi ở bờ ruộng như ngày xưa...

