“Đồ chơi” người lớn,thuốc “khuất phục chị em”, đao kiếm, dùi cui điện và cả súng ống đen ngòm đềuđược bán mua nhộn nhịp ở những khu chợ của người Việt tại Hà Khẩu (Vân Nam -Trung Quốc).
Treo “cơm”, bán “hàng nóng”
Thị trấn Hà Khẩu (Hekou) là một khu buôn bán khá sầm uất, nằm bên con sông NậmThi đoạn giao với thượng nguồn sông Hồng, cạnh cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Nơi đâyđược giới ăn chơi trong nước rỉ tai nhau như là một đầu mối bất tận của các loại“hàng độc” từ bao cao su “khủng”, thuốc kích dục, đao kiếm và cả dùi cui điện,súng ngất mà các nhóm giang hồ tuổi “xì-tin” ưa chuộng.
Cuối năm, chúng tôi sắm vai du khách quyết sang Hà Khẩu một phen để tìm hiểu“thế giới sung sướng” lắm người đồn thổi này. Đáp tàu lên Lào Cai, ghé vào mộttiệm ảnh bấm vài cái ảnh hồ sơ rồi “làm nóng” một cái giấy thông hành thế làsang được Hà Khẩu.
![]() |
Cửa vào một khu chợ Việt ở Hà Khẩu (Ảnh: Phú Gia). |
Chưa kịp bước chân sang biêngiới, chúng tôi đã lọt vào tầm mắt của một phụ nữ trạc 45, chân “chấm phết”. Bàchị xưng tên Hảo, tự phong “Ma siêu Hảo”, nói sang Hà Khẩu nên có “ma xó” dẫn đithì muốn gì cũng được. Sau vài lời đối đáp, chúng tôi nhận lời tuyển “Ma siêuHảo” làm hướng dẫn viên.
Hà Khẩu hiện ra trước mắt, nhộn nhịp với những biển hiệu đèn màu san sát nhưnhững khu phố đêm thường thấy trong phim Hồng Kông. Chúng tôi bắt đầu cảm thấysự có mặt của người “tour guide” thọt chân này là thừa, bởi ở đây người Việtđông đúc. Hà Khẩu “chấp nhận” tiếng Việt, tiền Việt và cả sóng ĐTDĐ Việt.
Như để thể hiện mình có ích, “Masiêu Hảo” không ngớt lời giới thiệu, kéo chúng tôi vào một khu chợ của ngườiViệt có treo tấm biển “Cơm hương vị Việt” to đùng đoàng. Khu chợ 4 tầng cũ kỹ,bốc thứ mùi tạp pí lù. Vừa qua cửa, cả một rừng đao kiếm chĩa tua tủa vào mắt,lạnh lẽo sáng quắc soi tỏ mặt người.
![]() |
Các loại kiếm trưng bày được chế tác khá bắt mắt (Ảnh: Phú Gia). |
Kiếm dài, kiếm ngắn, long đao,kiếm Nhật, kiếm nhà Thanh, nhà Minh cùng đủ loại mã tấu, dao mác như thường thấytrong các vụ thanh toán giang hồ mà công an bắt được. Ngợp với đao, với kiếm.“Ma siêu Hảo” chưa kịp cất cái giọng khàn khàn giới thiệu thì bà chủ hàng đãmiệng mời, tay kéo khách vào hàng: “Vào đây, chị có tất những gì chú cần, chỗquen (?!) chị bán hàng tốt cho”.
Nói rồi bà chị vẫy một cậu bé chừng 15 - 16 tuổi vào giới thiệu một thôi một hồitừ “hàng trưng bày” cho tới “hàng chiến”. Tôi ngỏ ý kiếm một cây kiếm, một condao găm lận lưng.
Nhanh nhẩu, cậu bé bày ra trướcmắt một mớ mã tấu sáng trưng quăng loảng xoảng giữa nền, miệng không ngớt“thuyết”: “Toàn hàng đẹp cả, ông anh chọn vô tư đi”. Cố trút bỏ sự hoang mang,tôi vờ nhếch mép: “Chú cắt những món trẻ con này đi, anh tìm hàng thứ thiệt.Xem được, sẽ lấy cả lô”.
![]() |
Ngay dưới giá kiếm Nhật là cơ man sextoy cho cả nam và nữ (Ảnh: Phú Gia). |
Y lời, cậu bé chạy vào phòngtrong ít giây, rồi xách ra mấy con “hàng thứ thiệt”. Quả thật, loại này đượcchạm trổ tinh vi, lưỡi mỏng lé, bén nhọn và rực ánh kim.
“Ông anh nhiệt tình mua thì cỡnào cũng có, đảm bảo loại này chém đá như chém chuối, không tin sờ thử”. Đểtạo niềm tin, tôi đành chọn một bộ dao găm 4 lưỡi tháo lắp, giá 100 nghìn. Đó làmón rẻ nhất trong mớ “hàng chiến”, vốn có giá từ vài trăm tới vài triệu. Cònhàng trưng bày, tùy mẫu mã và kích cỡ mà được bán có khi tới 5 triệu mỗi bộ. Mãisau, “Ma siêu Hảo” mới “vuốt đuôi”: Để chị mặc cả, giá chỉ một nửa.
“Ma trận” hàng độc
Mua một món để làm tin, sự háo hức của vị khách được cậu bé bán hàng đáp lại âncần. Tôi vờ bảo vừa “bể mối” ở Lạng Sơn, nên muốn tìm nguồn hàng ở đây về Hà Nộibán lẻ.
Cậu bé lại vồn vã: “Nhìn ônganh em biết rồi, thực ra đao kiếm thì tràn lan, dạo này bán chạy nhất là dùi cuiđiện, súng ngất, bình xịt cay”. Theo chân cậu nhóc vào phòng trong, thấy mộtmớ bùi nhùi toàn dùi cui đen ngòm. Tôi cầm một cây ba khúc, bấm điện xè xè. “Thứ này hay lắm, không chết người nhưng dí vào là tê liệt toàn thân”, cậubé bán hàng lại thuyết.
Nhưng loại dùi cui này chưa đáng sợ bằng súng ngất, loại súng thân bằng nhựanhìn như đồ chơi song có khả năng bắn đạn tích điện gây ngất trong vòng 30 phúttrở lên.
![]() |
Các món thuốc được quảng cáo có khả năng "hạ gục chị em" chỉ sau ít phút (Ảnh: Phú Gia) |
Báng súng ngắn chừng 25 cm, chỉcó 2 nút bấm, một nút khởi động và một nút cò. Đầu súng gắn một viên đạn bằngnửa bao thuốc lá, khi bóp cò chỉ nghe “tạch” một tiếng, hai mũi kim tích điệntrong súng sẽ găm vào “đối thủ” gây bất tỉnh. Ngắm nghía khẩu súng, tôi hiểu cáigì đã làm anh bạn nghề của tôi ngất xỉu và mất sạch tiền trong một lần theo châncửu vạn hàng lậu sang Pò Chài hai tháng trước.
“Hàng thì ông anh biết rồi, nếu thực sự ông anh đã “làm ăn” ở Lạng Sơn thì emchốt giá tốt nhất: Súng 1,2 triệu, đạn 100 nghìn/viên. Dùi cui chỉ 300nghìn/chiếc”, cậu nhóc tuôn như một cái máy.
Tôi hỏi vận chuyển về nước bằngđường nào, cậu nhóc bảo làm ăn lần đầu, chỉ cần để lại 1/3 giá trị lô hàng kèmsố điện thoại, về Lào Cai sẽ có người mang về hộ. Nếu muốn về tận Hà Nội, thêm500 nghìn cước vận chuyển, mất hàng người bán chịu.
Lấy cớ đi khảo giá, chúng tôi rút lui, cậu bé nhanh nhảu xin số điện thoại. Vàosâu trong chợ, hóa ra những mặt hàng mà cậu nhóc giới thiệu chẳng phải là “hàngđộc”. Hầu như hàng nào cũng có mấy thứ này ngoài giày dép, zippô, hàng tiêudùng, pháo bày la liệt. Nhiều mặt hàng trong số này ở Việt Nam bị cấm, nhưng ởđây có vẻ chẳng có gì là cấm cả.
Ớn lạnh nhất trong cái chợ nhốn nháo này là các món hàng “sung sướng”. Có thểnói mấy món bao cao su “thời thượng” bán thậm thụt ở Hàng Chiếu hay chợ trời ởViệt Nam chỉ là “muỗi” so với nơi này.
Ở đây, bán đủ thứ bao cao su, từ“hạng nhẹ” như gân, bi, “12 con giáp” hay loại bao nối dài “của quý” đến “hạngnặng” như “nhím xù”, “Tây đen” với đủ loại hình hài dị dạng, màu sắc đỏ xanh đủkhiến những người yếu bóng vía toát mồ hôi.
Ngoài ra, có thể tìm thấy ở đâyđủ loại dương vật giả bằng nhựa, cao su được gắn thêm bi, gắn điện tạo rung. Mộtbà chị chừng 35 tuổi thoăn thoắt gắn hai viên pin cỡ nhỏ vào chiếc dương vật giả“cỡ D”, lập tức món “đồ chơi” này ngọ nguậy như một con rắn, mớ bi gắn ở đầuxoay lạo xạo, và bàn tay tôi cũng rung lên rần rật khi cầm phải nó.
Tương tự, những món sextoy dànhcho đàn ông cũng đủ thể loại, có điện rung, có cả loa phát “âm thanh nổi” ngheđến lợm giọng. Tất cả đều bán kèm với một chai nước bôi trơn không nhãn mác.
“Hàng nhà chị toàn hàng chuẩn, dạo này dưới Hà Nội lên mua nhiều lắm đó, cóngày chị bán cả mấy chục cái. Sao lắm người không thích đồ thật, lại khoái đồgiả để thế không biết”, bà chị nói rồi cười xề xòa nhìn ông khách châm chọc.
Nói là vậy, nhưng sau khi bánđược một “cậu bé” giả cho tôi, bà chị lại không ngại ngần lôi ra một mớ cao subầu nhầu. Loại này nếu đem bơm lên sẽ “hiện nguyên hình” là một cô búp bê gợicảm, như bà chị quảng cáo là “có đủ các bộ phận mà đàn ông cần”. Cô búpbê cao su được chào giá 1,2 triệu.
Các loại viagra, thuốc kích dục phụ nữ cũng được bán tràn lan với những lời mờichào đáng sợ “có thứ này, không cô gái nào cưỡng lại được cậu em cả”.
Thuốc dành cho đàn ông có loạithuốc viên đóng vỉ, loại thuốc thoa ngoài “hiệu quả ngay”, còn những loại thuốc“hạ gục phụ nữ” thì cơ man hình thức: thuốc nước không màu, không mùi, kẹo caosu, thuốc bột… Tất cả đều nhằng nhịt chữ Trung Quốc, bán với giá rẻ như… đất càynhưng thực hư về hiệu quả và hậu quả, tất nhiên, chẳng ai dám chắc kể cả mấy chịbán hàng.
Rút nhanh khỏi cái mớ bòng bong của những món đồ phòng the đáng sợ và kiếm đao,súng ống lổn nhổn kia, tôi được biết ở Hà Khẩu có ba, bốn khu chợ như thế. Hầuhết đều được các chủ hàng người Việt thuê kiot, bán hàng cho các du khách “tòmò” người Việt. Việc chuyển hàng về, như mọi người bán hàng khẳng định, đều dễdàng như lấy đồ trong túi.
Lê la vào một quán nước hiếm hoi ở Hà Khẩu, tôi hỏi về công dụng của những mónthuốc tăng cường "bản lĩnh đàn ông" và "hạ gục phụ nữ" nói trên, "Ma siêu Hảo"cứ gật đầu lia lịa ý khen tốt. May có cô bưng nước cười nhếch môi: "Xài thứ đóvào chỉ có thiệt thân", kèm lời trêu bỡn cợt: "Mà ông anh nhìn "ngon" thế, việcgì phải thuốc với thang". Hóa ra, "Ma siêu Hảo" làm tour - guide không chỉ đểkiếm 100 nghìn đồng.
Hơn hai giờ loanh quanh ở khu chợ, ngoài các bà bán hàng tuổi sồn sồn, tôi đãgặp không ít cậu bé chỉ mới 15, 17 nhưng đã rất thành thạo với tất cả các mónhàng ở đây. Cho đến khi ngồi trên tàu về Hà Nội, điện thoại vẫn réo và giọng cậubé bán hàng léo nhéo: “Sao rồi ông anh?”, kèm tiếng chửi đổng chát chúa khi biếttôi đã rời Hà Khẩu sau khi vứt lại tất cả những món đồ “trót” mua…
Theo Phú Gia