Lê Khanh là một người đànbà may mắn: nhan sắc trời phú, sự nghiệp viên mãn, gia đình hạnh phúc. Chị bảo,chính mẹ NSƯT Lê Mai, là người "chèo lái con thuyền" đưa chị đến bến bờ vinhquang của sự nghiệp, cũng là người dạy chị cách làm mẹ, làm vợ để giữ gia đìnhluôn hạnh phúc.
Kỹ nghệ dạy con của bà mẹ Lê Mai
Lê Khanh thú nhận, do công việc quá bận rộn nên không tránh khỏi những lúc chịchưa chăm sóc trọn vẹn cho con cái. Có khi diễn đến 10h đêm, vội vội vàng vàngvề đến nhà, ăn uống xong, đồng hồ điểm 12h thì con cái đã ngủ. Bởi vậy, nhữnglúc rảnh rỗi, chị lại tranh thủ vào bếp nấu món này, món nọ để gia đình quâyquần. Chăm sóc người thân yêu là sở thích được hình thành từ khi chị còn là mộtcô bé.
Ngày nhỏ, Lê Khanh mê nấu nướng đến độ mỗi khi vắng mẹ, chị thường dùng bộ đồnấu ăn nhỏ xíu để chế biến món ăn. Sở thích từ thuở ấu thơ vẫn không hề thay đổikhi chị bước vào cuộc sống gia đình. Nấu những món ăn thật ngon, nêm chút gia vịcủa sự yêu thương, Lê Khanh hy vọng mình đã bù đắp phần nào cho chồng con.
Chị chia sẻ: “Nhà có người giúp việc, nhưng tôi thích tự tay chợ búa, cơm nước.Sáng sáng, tôi mua đồ ăn sáng cho chồng con, pha cà phê hai vợ chồng cùng uống,cùng nhau đưa đón con đi học. Thực ra tôi cũng chỉ là người phụ nữ bình thườngnhư bao người phụ nữ khác, có thiên chức làm mẹ, làm vợ, cũng nấu nướng đi chợ,chỉ có điều khi mình làm nghệ sĩ thì sự cố gắng ấy phải nhiều hơn. Giữ vững sựnghiệp là quan trọng, nhưng chăm sóc con cái là việc hệ trọng, nhất là khi cảhai cháu đang bước vào giai đoạn bước ngoặt cần sự quan tâm của bố mẹ”.
![]() |
NSƯT Lê Mai |
Thích chăm sóc, lo toan cho gia đình và dù hoàn cảnh cókhó khăn thế nào cũng phải sống cho đàng hoàng, qui củ chính là đức tínhquý báu mà Lê Khanh học được từ mẹ. Bà Lê Mai vẫn thường dạy các conrằng, sự nghiệp lớn nhất của người phụ nữ là hạnh phúc gia đình. Cả cuộcđời, bà đã cố gắng để vun đắp cho cái "sự nghiệp lớn nhất" này.
Bà lấy chồng, sinh con vào thời chiến. Khi con bé thì phải đem giữ ở vườn trẻcủa Bộ Văn hóa (cách điểm diễn cả vài chục km), khi con lớn thì gửi đi học ởtrường múa, trường sân khấu... Dù khoảng cách là bao xa, dù ngày hay đêm, cứnghỉ diễn là bà lại đạp xe đi thăm con. Bà sợ con xa mẹ sẽ nhớ, sẽ khổ... Khi lyhôn, tòa chia đôi "đám con" nhưng ra đến cửa, 3 đứa con gái lại túm về ở với mẹ.Bà đã đi khắp nơi nhận may vá, đan len.
Ngồi đâu, đan đó, gỡ áo lớn, đan áo bé, gỡ cả cái chăn to ra đan áo cho các con.Sự tận tụy và hi sinh của bà với gia đình khiến Lê Khanh phải thốt lên: “Mẹ LêMai cả đời sống giản dị, nhân hậu, tình cảm, bà nhận hết mọi thiệt thòi về phíamình, không than vãn, không ai oán. Bà đã hi sinh “kiềng 3 chân” của đời mình đólà tuổi trẻ, sức lực, sự nghiệp cho chồng, cho con. Nếu có Huy chương chịu đựngthì mẹ phải là người được trao đầu tiên, cứ nhìn mẹ mà sống...”
Hồi còn trẻ, đôi khi Lê Khanh không thấu hiểu tình mẹ, luôn nhìn thấy mẹ mìnhmạnh mẽ, chị nghĩ vô tâm là mẹ mình chẳng yếu đuối bao giờ nên rất ít khi quantâm, chăm sóc mẹ. Nhưng đến khi nuôi con, Lê Khanh mới thấm thía nỗi lòng củacha mẹ. Một ngày nuôi con là một ngày chị bắt đầu thấm những khó khăn của mẹ khichèo lái con thuyền gia đình. Bao nhiêu ngày nuôi con là bấy nhiêu ngày chị nhớmẹ.
Lê Khanh kể: "Nhìn các con, nghĩ lại tuổi thơ mình, tôi quay quắt lòng. Ngàyxưa, cả gia đình tôi ở chung với nhau, 5 người chui rúc trong căn hộ 24 m2, gácxép, giường đôi, thêm chỗ ăn nữa là chật kín không gian. Họ hàng lên chơi thìkhổ quá, không chu đáo được với ai bởi điều kiện chỉ có thế. Chị em ôm ấp nhau,nằm nghiêng như “úp thìa”. Bố mẹ, con cái ngăn cách nhau bằng chiếc riđô làxong, quá đơn giản.
Bây giờ không thể sống thế được, phải có không gian riêng, tôn trọng cái Tôi cánhân. Đôi khi mình chẳng thấu hiểu tình mẹ, cứ nghĩ mẹ mình mạnh mẽ, thế là lạivô tư lao vào sự nghiệp. Hai mẹ con tuy gần nhưng “túm” được con gái để hỏichuyện, bà cũng khá là vất vả, vì vút một cái mà không “túm” nhanh thì con gáibiến mất rồi. Mẹ lại chứng kiến sự bận rộn lo toan của con gái mình.
Bà nhìn con như soi lại cuộc đời bà, rồi lại xót, lại thương. Thế là có cái gìhay hay lại dấm dúi cho con, con có cái gì ngon ngon bổ dưỡng lại dúi cho mẹ. Cứkhi nào ở nhà là tôi lại nấu nướng rồi mang sang ăn cùng với mẹ. Mẹ tôi vẫn hayđùa “con gái mà lấy chồng gần. Có bát canh cần nó cũng mang sang”.
Bà Lê Mai lúc nào cũng đảm đang thu vén gia đình, có lúc bà rất lo lắng cho cuộcmưu sinh nhưng không ai nhìn thấy điều đó trong bà, bởi bà lúc nào cũng cười nóihào sảng, thảnh thơi, để không làm chồng con bận tâm. Dù khó khăn nhưng cách bàluôn sống hào phóng. Với những đồng lương ít ỏi mà vẫn tổ chức, sắp xếp, cânbằng cuộc sống một cách yên ổn, nhàn nhã - đó là cái tài của bà.
Trong mắt Lê Khanh, mẹ là một người phụ nữ giàu nghị lực và mạnh mẽ. Nhưng LêKhanh lại hoàn toàn khác mẹ ở điểm này, chị tự nhận mình là một người yếu đuối,chị thèm được một phần nhỏ sự mạnh mẽ của mẹ. Chị chia sẻ: "Hồi nhỏ tôi hay lấykhăn mặt vặn vẹo thành búp bê, sợ ma, sợ gián, sợ đủ thứ... Lớn lên, tôi lúc nàocũng nhút nhát, bẽn lẽn, chỉ bám chặt lấy mẹ. Đi học về là rúc vào ngủ với mẹ.Tôi tuổi mèo, mẹ tuổi hổ, chắc tôi là “hổ rừng vàng”, mẹ là “hổ rừng xanh”.
Bà mạnh mẽ bao nhiêu thì con gái bà yếu đuối bấy nhiêu. Thực ra thì tính cáchtôi giống bố Trần Tiến nhiều hơn, tức là mong manh dễ vỡ. Nhiều lúc tôi cứ soilại tính cách của mẹ, đôi khi tôi thèm một phần nhỏ cái nhanh nhẹn, mạnh mẽ, bềnbỉ của bà, cũng cố gắng “cải tạo” tính cách của mình cho giống “hổ mẹ” nhưngbiết sao được, “cha mẹ sinh con trời sinh tính” mà."
15 tuổi vào nhà hát kịch
![]() |
Nghệ sĩ Lê Khanh |
NSƯT Lê Mai theo nghiệp diễn là do truyền thống gia đình,bố là diễn viên trong đoàn kịch Thế Lữ, mẹ là nữ diễn viên đầu tiên đóngvai Võ Thị Sáu. Dù lúc đó, những người làm nghệ thuật chưa được xã hộicoi trọng như bây giờ, những người chọn nghiệp ca hát thì bị xem là“xướng ca vô loài” và diễn viên cũng… gần giống như vậy. Bà vẫn quyếttâm lựa chọn bởi nghệ thuật đã ngấm vào máu. Lê Khanh cũng vậy. Dù mẹ LêMai không hề hướng nghiệp nhưng máu nghệ sĩ đã chảy sẵn trong huyết quảnnên lớn lên chị đòi mẹ cho đi học nghệ thuật.
Cả hai mẹ con đều tâm niệm: diễn là nghề truyền thống của gia đình, là cáinghiệp không thể bỏ. Nói về con gái, bà Lê Mai bảo: “Khi các con còn nhỏ, tôi vàchồng chỉ nhắc khéo: "Nhà mình có bố Tiến, mẹ Mai đều làm nghệ thuật, các conkhông biết đóng kịch, đóng phim thì phí".
Có thể do gen nghệ thuật, máu nghệ thuật đã ngấm vào các con tôi như vậy nên nămVân và Vy 11 tuổi đã theo học trường múa, Khanh 15 tuổi đã vào nhà hát kịch. 3đứa tự đi theo con đường nghệ thuật, tôi không phải làm điều gì tác động.
Với nghệ thuật, có tài, có năng lực hay không là thể hiện rõ, hữu xạ tự nhiênhương thôi. Riêng Lê Khanh thì từ nhỏ đã có điểm hơi khác, hay làm điệu hơnchẳng hạn. Lúc nào cũng vui vẻ, tươi tắn. Cả ba đứa đều chịu khó học mẹ nấu ănnhưng Khanh khéo nhất, nhiều khi tôi cứ tự hỏi sao nhiều điều tốt đẹp dồn đếnvới Khanh thế?".
Lê Khanh vẫn thường bảo, chính mẹ Lê Mai, là người "chèo lái con thuyền" đưa chịđến bến bờ vinh quang của sự nghiệp. Mẹ chính là người đã “cứu” con gái một cách“ngoạn mục”, để rồi sau này con gái bà học hành giỏi giang đỗ đạt.
Chị nhớ lại năm học lớp 3, trường tiểu học Chu Văn An, vì mải mê đóng phim đóngkịch quá nên chị chẳng chịu lo bài vở. Đến ngày đi học, mẹ đưa đi mà cứ đứng túmáo bà, bà sốt ruột hỏi “Chuyện gì hả con?” thì chị mới rụt rè bảo: “Mẹ viết hộcon cái đơn trình bày con ốm suốt nên chẳng làm bài được, mẹ nhé!”.
Thế là bà Lê Mai kiên quyết dắt con đến gặp cô giáo, xin cho con được ở lại lớp.Cô giáo nói chị đủ điểm lên lớp, chỉ cần có ý thức học nhưng mẹ chị chẳng sĩdiện, cũng không ngộ nhận về con gái, bà một mực xin cho chị học lại.
"Tôi đành ngậm ngùi ở lại lớp, nhìn các bạn lên lớp mà đầu cứ cúi gằm xuống đất,không dám ngẩng lên. Lúc xếp hàng vào lớp, bạn cũ đi lên lớp 4 trong khi mìnhvẫn học lớp 3, tôi mới bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của việc học. Từ đó,dù đi đóng phim hay diễn kịch về thì cũng ngồi vào bàn học bài tử tế. Khi ấy,mọi người có khen con bà thì bà vẫn điềm nhiên, chỉ mỉm cười, khẽ thôi. Bà khôngthích khoa trương, không bao giờ kể lể khoe khoang, dù trước mỗi thành công củacon, bà là người vui sướng hơn ai hết. Cả một đời hi sinh, riêng niềm vui ấy, bàmuốn giữ cho riêng mình.", Lê Khanh chia sẻ.
Người ta vẫn thường nói không ai hoàn hảo cả, thế nhưng tất cả những điều LêKhanh có là niềm mơ ước của bất kỳ người phụ nữ nào. Một nhan sắc điển hình HàNội. Một tài năng thuộc diện “hiếm có khó tìm” trên sân khấu kịch nói. Một sựchu toàn đến mẫu mực của một gia đình Việt.
Có lẽ, chínhđại gia đình đậm chất nghệ sĩ, một gia đình mà mỗi thành viên đều là người nổitiếng, bố NSND Trần Tiến, mẹ NSƯT Lê Mai, chị gái NSƯT Lê Vân, em gái NSƯT Lê Viđã giúp chị ý thức được sức mạnh chinh phục, chừng mực với mọi điều, hết mìnhvới gia đình, với những bổn phận, để có được vị thế như ngày hôm nay, một quý bàsang trọng và hạnh phúc.
Theo Đời sống Pháp Luật