Trung Hiếu: "Mải chơi nên quên yêu"

Gọi Trung Hiếu không dễ, vì anh ít khi bắt máy, nếu thấy số lạ. Hỏi ra mới biết, anh chàng vừa được một fan nữ “chăm sóc” suốt hai tiếng qua điện thoại, chỉ vì mê vai diễn của Trung Hiếu trong “Vệt nắng cuối trời”.

Gọi Trung Hiếu không dễ, vìanh ít khi bắt máy, nếu thấy số lạ. Hỏi ra mới biết, anh chàng vừa được một fannữ “chăm sóc” suốt hai tiếng qua điện thoại, chỉ vì mê vai diễn của Trung Hiếutrong “Vệt nắng cuối trời”.

Anh vừa vào vaiLý Thường Kiệt trong vở “Ngàn năm tình sử”. Lại “cặp” với Thu Hà “lá ngọc cànhvàng” (vai Thuận Khanh). Cảnh hôn trong kịch là thật chứ?

Hôn thật (cười).

Đóng cảnh yêuđương với người hơn tuổi anh có ngại không?
Mãi cũng thành quen (lại cười)

Trong “Ngàn nămtình sử” thấy anh diễn võ rất xuất thần?

Tập võ kỳ cônglắm.Tôi tập với các võ sư. Những người đánh cùng với tôi toàn võ sỹ, võ sưchuyên nghiệp đấy chứ. Tôi tập một mình với chục võ sư. Vở múa võ cuối cùngtrước mặt Thuận Khanh khi về già phải tập cật lực. Sai một động tác là chệchkhớp, bong gân. Chân tôi dán salonpas, salonship suốt ngày.Xem trên sân khấu aicũng nghĩ Lý Thường Kiệt có võ sẵn, ai biết ông Trung Hiếu phải tập thế nào mớiđược như thế. Tôi sắp được cấp bằng võ sư danh dự của hội võ thuật Hà Nội. Mấyhôm nữa nhận bằng rồi.

Trung Hiếu: "Mải chơi nên quên yêu"
Diễn viên Trung Hiếu

Nhiều ngườihình dung Lý Thường Kiệt cao lớn?

Đó là hình dung thôi.

Anh đã bao gìơước mình cao to?

Không. Thành Lộc trong miền nam còn nhỏ con hơn tôi mà vẫn hoá thân thành LýThường Kiệt rất tốt. Quan trọng là hình tượng

Đã có một ThànhLộc thành công với vai Lý Thường Kiệt. Anh có bị áp lực?

Không. Làm thì cứ làm thôi. Diễn cứ diễn. Có gì mà ngại. Nghệ sỹ không có lòngkiêu hãnh thì không thành nghệ sỹ. Làm cái gì cũng sợ thua người khác thì khônglàm nổi nghệ thuật.

Nhiều người nóihình tượng Lý Thường Kiệt hơi uỷ mị?

Tuỳ quan niệm từng người. Theo tôi, nhân vật hay là nhân vật có đời sống riêng.Xưa nay nhắc đến nhân vật anh hùng người ta hay nhắc đến chiến tích mà lãng quênhọ cũng là một con người.

Vì vai diễn nàymà anh “xuống tóc”?

Cắt tóc để đội tócgiả cho tiện ấy mà.

Nghệ thuật cóvẻ ưu ái anh?

Nói thế không thậtchính xác. Đôi khi nghệ sỹ có duyên với nghề quan trọng hơn. Giống như người bánhàng, có kẻ bán quần áo chẳng ai mua, bán bia không ai uống. Kẻ khác bán, kháchtheo ầm ầm.

Trung Hiếu: "Mải chơi nên quên yêu"
Trung Hiếu đóng vai Lý Thường Kiệt trong vở kịch nói "Ngàn năm tình sử"

Dạo này anh“phủ sóng” truyền hình. Lại vào những vai khá “ngầu”?

Tôi vào vai tínhcách lâu rồi, như trong Đường đời, Ngõ lỗ thủng chẳng hạn.

Gần đây, ngheđồn anh hay bị người hâm mộ “quấy”?

Có cô gọi điện cho tôi khoảng hai tiếng chỉ hỏi về vai diễn trong “Vệt nắng cuốitrời” (cười). Không phải không muốn đáp lại thịnh tình của fan nhưng quả thựctôi rất bận. Thế nên tôi thường không nghe máy, nếu thấy số lạ.

Khi xem lại nhânvật mình đóng, có lúc nào anh nói: “Giá như…”?

Tiếc thì tiếc nhưngđừng nói chuyện giá như. Nghệ thuật chỉ có một lần. Thí dụ, 10 năm trước mìnhđóng một vai, đến 10 năm sau lại nói: bây giờ tôi mà được đóng vai đó thì chếtvới tôi. Không có chuyện giá như. Xong là thôi.

Có bao giờ anhkhông nhận vai diễn chỉ vì cát-xê?

Vì kịch bản là chính, cát xê chỉ là một phần. Tôi chưa có gia đình riêng, đangsống với bố mẹ nên đơn giản thôi. Làm nghệ thuật mà chỉ đau đáu những việc khácthì làm sao được. Mà chẳng có giá nào trả cho những hy sinh trong nghệ thuật.Tôi tập vai Lý Thường Kiệt quần quật, mồ hôi trên áo vắt ra ròng ròng, ba thángtám ngày miên man như thế.

Anh sắp sửathành đạo diễn?

Sang năm tôi tốt nghiệp. Đang được chuyên gia nước ngoài dạy, học với thầyChương Tử Di đấy. Dạy giỏi lắm.

Bận thế anh cònchơi thư pháp nữa không?

Khi rảnh tôi vẫnviết tặng bạn bè.

Bản thân anhthích chữ gì?

“Nghệ du” – Lãng dutrong nghệ thuật.

Trung Hiếu: "Mải chơi nên quên yêu"
Trung Hiếu vài anh Gù trong phim truyền hình "Ngõ lỗ thủng"

Anh có vẻ là kẻlãng du không tầm thường?

Bởi nghề chơi nào chẳng lắm công phu. Chơi vớ vẩn thì chơi làm gì?

Không thấy anhnhắc đến chuyện tình tang?

Tôi mải chơi.

Anh đang rongchơi trong cuộc đời?

Đời là cuộc rongchơi. Rong chơi trốn trần gian, rồi ra đi. Ai chẳng một lần ra đi?

Anh đang chơi gì nữa, ngoài thư pháp?

Tôi chơi nhiều thứ. Chim cảnh chẳng hạn. Tôi nuôi nhiều chim, gợi nhớ đồng quê.Quê tôi ở Thái Bình.

Mê rất nhiềuthứ, nhưng anh không mê gái?

Đàn ông không mêphụ nữ thì… chết cho xong.

Nhiều ngườiliệt anh vào hàng “trai ế”?

Tốt quá. (Cười lớn)

Theo TiềnPhong



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.