Việt Trinh: "Roi quất vào da thịt tôi đau đớn, tôi gào khóc, la lên đòi ngưng nhưng không được"

"Anh Lê Cung Bắc là đạo diễn rất yêu diễn viên nhưng cũng tàn nhẫn với diễn viên. Anh ấy không cho đánh giả trong phim, phải đánh thật", Việt Trinh nói.

"Anh Lê Cung Bắc là đạo diễn rất yêu diễn viên nhưng cũng tàn nhẫn với diễn viên. Anh ấy không cho đánh giả trong phim, phải đánh thật", Việt Trinh nói.

Vừa qua, tại chương trình Vang bóng một thời, diễn viên Việt Trinh đã tiết lộ những chuyện chưa từng kể về quá trình đóng phim cực nhọc của mình.

Tôi phải hầu hạ, bưng rượu cho chị Diễm Hương, anh Lý Hùng

Lớp diễn viên thời chúng tôi rất yêu nghề vì muốn nổi tiếng đều phải đi từ vai phụ đi lên. Chẳng hạn như chị Hồng Vân để trở thành danh hài cũng phải đóng những vai nhỏ xíu rồi đi lên. Tôi cũng vậy.

Người ta cứ nói thời đó tôi là minh tinh, chảnh chọe, hình ảnh sang chảnh nên khó chấp nhận đóng một vai bị đánh đập, xấu xí như trong phim Người đẹp Tây Đô. Nhưng thực ra để nổi tiếng được, tôi cũng phải đóng những vai tì nữ để làm nền cho diễn viên chính.

Trước khi nổi tiếng, tôi toàn phải đi đóng vai quần chúng. Thậm chí, có những vai quần chúng tôi đóng cả ngày trời, về hân hoan ngồi đợi để ra rạp coi. Nhưng người ta đâu quay cái mặt mình, chỉ quay một góc lưng, vai, tay.

Tôi về bị bạn bè trong xóm chửi quá trời. Chúng nói tôi: "Mày rủ bọn tao làm bọn tao tốn tiền mua vé đi xem phim mà xem mãi không thấy bản mặt mày đâu".

Hồi đó, tôi phải đóng tì nữ, phải hầu hạ, bưng rượu cho chị Diễm Hương, anh Lý Hùng. Từ quần chúng phụ, tôi lên được vai quần chúng chính, tức là được đứng gần vai chính.

Đạo diễn thấy mặt tôi xinh xinh nên cho lên đứng gần công chúa, tôi khoái lắm. Tôi cứ thế đứng quạt cho chị Diễm Hương, anh Lý Hùng, họ mà khô là người tôi ướt hết.

Bởi vậy, tôi rất yêu nghề, luôn mơ ước một ngày được đóng vai thứ, rồi thứ chính.

Việt Trinh: Roi quất vào da thịt tôi đau đớn, tôi gào khóc, la lên đòi ngưng nhưng không được-1

Mãi sau này tôi mới được đóng vai chính. Đạo diễn hiếm khi chọn sinh viên mới ra trường đóng vai chính, nên hầu như diễn viên nào cũng phải đi từ vai phụ lên.

Tôi không chỉ kiêu chảnh như người ta nói

Tôi nhớ ngày đó quay phim rất cực. Bây giờ tôi quay một tập phim truyền hình chỉ ngày rưỡi là xong, chứ như Người đẹp Tây Đô mất 6 tháng trời mới quay xong 7 tập phim.

Mỗi lần quay chỉ được một máy, không được tới ba máy như phim truyền hình bây giờ, nên rất cực. Một cảnh quay, diễn viên chúng tôi phải diễn đi diễn lại mấy lần cho từng góc máy khác nhau, chứ không được diễn 1 lần ăn ngay.

Mà diễn nhiều lần phải y chang nhau, không được khác dù một cử chỉ, ánh mắt. Phải yêu nghề lắm chúng tôi mới diễn được. Nhưng cũng nhờ đó mà khán giả yêu mến chúng tôi sâu đậm hơn.

Tôi nhớ nhiều lần đi quay phim truyền hình, khán giả trẻ tầm 8x, 9x thấy tôi là chạy tới xin chữ ký, chụp hình. Tôi mừng quá trời vì không ngờ trẻ thế lại biết tôi.

Việt Trinh: Roi quất vào da thịt tôi đau đớn, tôi gào khóc, la lên đòi ngưng nhưng không được-2

Hóa ra chúng muốn chụp hình để về khoe mẹ, khoe bà. Chúng nói: "Mẹ em mê chị lắm", "Bà nội em thích chị lắm".

Rồi có đứa lại bảo "em về hỏi bà nội em, bà bảo chị đóng phim này hay lắm, em coi nên cũng thích chị luôn". Điều đó có nghĩa tôi được cả một gia đình yêu thích nhờ phim mình đóng ngày trước.

Đó là thành quả của những công sức, mồ hôi nước mắt tôi đã bỏ ra để đóng được phim, chứ tôi không chỉ kiêu chảnh như người ta nói.

Roi quất vào da thịt tôi đau đớn, tôi gào khóc, la lên đòi ngưng nhưng không được

Người ta hỏi tôi về những cảnh đánh trong Người đẹp Tây Đô, tôi nói luôn là nhiều cảnh bị đánh trúng vào người thật. Chính đạo diễn Lê Cung Bắc đã chứng kiến nhiều cảnh tôi bị đánh thật.

Việt Trinh: Roi quất vào da thịt tôi đau đớn, tôi gào khóc, la lên đòi ngưng nhưng không được-3

Việt Trinh bị đánh thật trong phim.

Chẳng hạn, ở cảnh tôi bị chị Tú Trinh cầm roi đánh, tôi đã né sang một bên nhưng bị dính tường nên không ra được khỏi khung máy quay, đành đứng đó chịu trận.

Mọi người đang diễn tới cao trào, không thể tắt máy, thế là hàng loạt roi bổ vào mặt tôi. Tôi chỉ biết lấy tay đỡ, đau lắm mà không dám kêu vì kêu là hỏng cảnh quay.

Anh Lê Cung Bắc là đạo diễn rất yêu diễn viên nhưng cũng tàn nhẫn với diễn viên. Anh ấy không cho đánh giả trong phim, phải đánh thật.

Tôi còn nhớ, ở cảnh tôi có bầu và bị đánh, anh Bắc không cho dùng roi giả mà phải dùng roi thật. Đoàn làm phim bảo lấy chăn quấn vào bụng tôi nhưng anh Bắc không cho vì bị biến dạng, chỉ cho lấy bìa cát tông mỏng quấn vào.

Việt Trinh: Roi quất vào da thịt tôi đau đớn, tôi gào khóc, la lên đòi ngưng nhưng không được-4

Việt Trinh đau đớn vì bị đánh thật

Tới cảnh đánh, diễn viên nhập tâm quá nên đánh tới bến, khiến bìa cát tông bị rách, roi quất vào da thịt tôi đau đớn, tôi gào khóc, la lên đòi ngưng, khóc thật luôn nhưng không được.

Mọi người thấy thế mới hoảng hốt chạy tới xem tôi thế nào thì anh Bắc la lớn: "Nó khóc đẹp quá, phải quay tiếp ngay, không được dừng". Về sau, đó là cảnh thật nhất trong phim.

Theo  Trí thức trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.vn/doi-song/viet-trinh-roi-quat-vao-da-thit-toi-dau-don-toi-gao-khoc-la-len-doi-ngung-nhung-khong-duoc-82020118354158.htm

Lê Cung Bắc

Việt Trinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.