Bản thân tôi khi đến với anh,luôn nghĩ rằng anh đã phải chịu "thiệt thòi" bởi tôi không còn là cô gái trongtrắng. Chính vì vậy, tôi muốn bù đắp cho anh, tôi yêu anh mà không hề toan tính,vụ lợi.
Tôi sinh ra ở một miền quê nghèomiền Bắc, hết lớp 12 một thân một mình tôi đi vào miền nam lập nghiệp. Nếu aitrong hoàn cảnh tôi cũng có thể hiểu được sự vất vả khó khăn thế nào. Tất cảnhững khó khăn đó tôi đều vượt qua, và tôi bắt chính tôi không được suy sụp,đươc chùn bước. Vậy mà giờ đây tôi không biết tôi phải làm sao, phải như thếnào. Giọt máu tôi đang mang trong người đó lại là của một người đàn ông hơn tôi5 tuổi nhưng đã có gia đình.
![]() |
Ảnh minh họa |
Thời gian vừa làm vừa học tôi đãquen một người, đó là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau bằng tất cả nhữnggì mình có. Anh ấy là giám đốc của một công ty truyền thông tryền hình. Biết baonhiêu cô gái theo đuổi nhưng anh ấy lại chọn tôi, yêu và quan tâm đến tôi rấtnhiều. Rồi cái gì đến nó cũng phải đến, tôi đã trao cho anh tất cả đời con gáicủa tôi. Vì tôi tin vào tình yêu của anh và tôi sẽ đơm hoa kết trái. Nhưng chữngờ của cuộc sống thì chẳng ai có thể biết trước được. Tình yêu đẹp là như thếvậy mà nó lại kết thúc bằng những giọt nước mắt khi tôi rời xa anh.
Tôi bỏ anh đi đến một nơi khácbắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống chỉ có mình tôi. Ngày ngày tôi chỉ đi làmtối về lại đi học thêm. Rồi tôi gặp anh - người đàn ông thứ hai trong đời mình.Tuy nhiên anh - một người có gia đình và 1 con trai 3 tuổi, vậy mà tôi lại khônghề biết. Trước đây mỗi lần tôi thắc mắc và muốn về nhà anh thì anh lại nói "nhàanh em không về được!". Quen anh được nửa năm mà tôi không hề biết nơi anh sống,tôi chỉ biết công ty anh đang làm, bạn bè anh cũng không ai nói cho tôi rằng anhđã có gia đình. Thế là tôi cứ yêu anh, lao vào anh như con thiêu thân.
Bản thân tôi khi đến với anh,luôn nghĩ rằng anh đã phải chịu "thiệt thòi" bởi tôi không còn là cô gái trongtrắng. Chính vì vậy, tôi muốn bù đắp cho anh, tôi yêu anh mà không hề toan tính,vụ lợi. Anh là con trai Hải Phòng cũng vào Nam lập nghiệp, hơn tôi 5 tuổi, rấtđiềm đạm nhưng cũng rất gia trưởng và khó tính. Anh từng chất vấn tôi "đã traocái quí giá cho kẻ nào, kẻ nào đã đến trước anh?", "em đã ngủ với hắn bao nhiêulần?"... Hầu như mỗi lần chúng tôi anh đều lôi ra những câu hỏi như vậy để đaynghiến tôi. Vì biết mình "không còn" nên tôi cũng cố gắng nhịn.
Tôi đã chấp nhận hết vì tôi yêuanh, yêu anh quá nhiều. Nhưng thật nực cười, hóa ra anh chỉ là kẻ dối trá trơtrẽn. Anh chất vấn tôi tại sao không còn trong trắng, trong khi đó bản thân anhthì giấu nhẹm chuyện mình có có vợ, có con. Có quá vô lý không chứ? Khi nhận lờiyêu anh tôi không hề biết anh đã có gia đình vì dường như toàn thời gian anhdành cho tôi. Ngày nào cũng vậy, sáng đi ăn sáng, trưa đi ăn trưa, rồi làm vềlại đi ăn tối hoặc đi chơi đến 10h đêm. Chúng tôi đã có những thời gian bên nhaunhư hình với bóng như thế. Làm sao tôi không tin anh được?
Tôi cũng đã mang thai với anh.Lần đầu tiên cách đây 2 tháng, anh bắt tôi phải bỏ đi. Tôi hỏi vì sao thì anhchỉ nói giờ không có điều kiện để sinh. Thế là tôi nghe theo anh. Tôi buồn, tôiđau khổ nhưng luôn nghĩ rằng chắc anh thực sự không có điều kiện. Tôi cũng nguôingoai dần.
Nhưng cho tới một hôm chủ nhật,tôi bắt đầu nghi vấn anh, và đặt rất nhiều câu hỏi. Chuyện là anh chở tôi đichơi bằng xe khác. Anh đưa tôi tới mảnh đất mà anh mới mua, tôi đứng ngoài trôngxe, nhìn chiếc xe là lạ, tôi mới tò mò mở cốp ra thì phát hiện trong xe có khẩutrang, găng tay và cả 1 cái bóp da, trong bóp có chứng minh nhân dân của mộtngười phụ nữ. Khi anh ra xe tôi cũng bình tĩnh hỏi anh rằng khẩu trang và găngtay của ai hả anh? Anh nói dối tôi đến không thể tin được. Anh bảo là của bà chịanh ấy ở cùng quê, chị ấy đã lấy chồng và chồng chị ấy bị tai nạn nên gia đìnhrất khó khăn, anh cho chị mượn xe để đi làm. Tôi vẫn tin đó là sự thật nên cũngkhông hỏi thêm gì nữa.
Rồi cách đây một tuần, tôi thấyngười khác khác đi siêu âm họ nói tôi có thai 3 tuần. Trời đất như quay cuồngdưới chân tôi, tôi cầm tờ siêu âm đưa cho anh, anh lại bình tĩnh nói là khôngthể để được lại, bắt tôi bỏ đi. Tôi như chết đứng và nói "Em mới bỏ thai đươchơn tháng giờ mà bỏ nữa em sợ sẽ vô sinh mất. Anh không nói gì cả và tôi lạinghi ngờ, đặt ra câu hỏi". Cuối cùng, tôi nhờ người theo dõi anh. Hôm ấy,khi anh vừa từ nhà tôi về, đứa em tôi đi theo và biết được anh chỗ anh đang ở,sau đó nó hỏi thăm hàng xóm mới hay rằng anh đang sống cùng vợ.
Biết được sự thật, tôi hoàn toànsuy sụp. Tôi nói với anh thì không thể tin được, anh thậm chí không dành cho tôinổi một lời xin lỗi. Còn giọt máu tôi đang mang trong bụng giờ tôi phải làm sao?Nó có tội tình gì, mà tôi đã bỏ 1 lần rồi, giờ mà bỏ thai nữa sợ tôi sẽ vô sinh,tôi không biết phải làm sao, phải làm như thế nào. Xin các bạn hãy cho tôi lờikhuyên.
Theo Zing