Tờ giấy ly hôn chấm dứt mối quan hệ vợ chồng trên pháp lý, nhưng hiếm khi khép lại được những rạn nứt trong lòng người. Khi sự hận thù và cái tôi ích kỷ chưa được giải tỏa, người lớn lại lao vào một "cuộc chiến mới". Không ít người sẵn sàng lôi chính đứa con ruột của mình vào cuộc - biến con trẻ thành công cụ đòi tiền, dằn mặt hay trừng phạt người cũ. Đòi tiền cấp dưỡng vượt khả năng, gieo rắc sự căm thù, thậm chí mang trả con ngay sát ngày cưới... thứ "vũ khí" họ chĩa vào nhau cay đắng thay lại chính là những đứa trẻ vô tội mang dòng máu của mình.

Những đứa trẻ bị "đem trả" trước ngày cưới

Một buổi tối giữa tháng 5, căn nhà nhỏ của anh Hoàng (34 tuổi, Hà Nội) rối tung rối bời. Khắp bàn ghế phòng khách, thiệp mời viết dở nằm lẫn lộn giữa đồ đạc, bánh kẹo chuẩn bị cho ngày vui. Nhưng bao trùm lên bầu không khí ấy không phải sự háo hức, mà là tiếng khóc của ba đứa con gái: bé Bống (6 tuổi), bé Nhím (4 tuổi) và bé Thỏ mới vừa tròn 2 tuổi.

Chúng vừa bị mẹ ruột - chị Yến - chở thẳng sang vứt trước cửa nhà anh Hoàng cùng một vali quần áo. Trước khi phóng xe đi, người phụ nữ để lại một tờ giấy ghi dòng chữ lạnh ngắt: "Muốn cưới vợ mới thì tự đi mà nuôi 3 đứa. Phải cho học trường tư, nếu không đừng mong yên ổn". Ngay sau đó, mọi liên lạc từ điện thoại đến mạng xã hội của chị Yến đều chìm vào im lặng.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi anh Hoàng chuẩn bị lập gia đình mới. Hai năm trước, sau khi ly hôn, anh nhượng lại quyền ở căn nhà chung cho chị Yến nuôi con rồi xách vali ra ngoài. Mức cấp dưỡng 6 triệu đồng/tháng cho 3 đứa trẻ cũng được thỏa thuận dựa trên thu nhập 20 triệu đồng từ lương công nhân của anh. Mọi việc vốn êm đẹp cho đến ngày chị Yến biết tin Linh - vợ sắp cưới của anh Hoàng - đang mang thai một bé trai

Lòng hiếu thắng và sự ghen tức bùng lên. Chị Yến đòi tăng tiền cấp dưỡng lên 18 triệu đồng/tháng - một con số bất khả thi với thu nhập của anh. Không đạt được mục đích, chị chọn đúng thời điểm sát ngày cưới của chồng cũ để trả cả ba đứa con cho anh.

Đêm đó, ba đứa trẻ lạ nhà khóc lặng đi vì nhớ mẹ. Anh Hoàng hoảng loạn chạy đôn chạy đáo pha sữa, trong khi Linh - người vợ mới đang trong cơn nghén nặng - chỉ biết ngồi gục ở góc giường sụt sùi. Nhìn mấy đứa nhỏ lít nhít ôm nhau khóc trên sàn nhà, anh Hoàng bất lực: "Tôi không ngờ cô ấy lại tàn nhẫn đến thế. Để trả thù tôi, cô ấy sẵn sàng dùng chính ba đứa con ruột làm vũ khí để phá nát đám cưới của tôi".

"Vết thương" của đứa trẻ 5 tuổi

Giành được quyền nuôi bé Đức (5 tuổi) sau cuộc ly hôn nhiều cay đắng, chị Mai (29 tuổi, TP.HCM) thề với lòng sẽ không bao giờ cho chồng cũ - anh Nam - có cơ hội hàn gắn hay nhìn mặt con một cách dễ dàng. Mỗi lần anh Nam đến đón con theo lịch của tòa, chị Mai luôn nghĩ ra đủ lý do để cản trở: Khi thì bảo con bận học, khi thì nói con đang sốt. Nếu bắt buộc phải cho gặp, chị đứng ở cửa với ánh mắt hình viên đạn, giục giã từng phút.

Sát ngày cưới vợ mới, chồng sững sờ khi vợ cũ đem trả... 3 đứa con nhỏ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ AI

Chưa dừng lại ở đó, mỗi tối trước khi đi ngủ, chị Mai thường rủ rỉ vào tai con những lời cay nghiệt: "Bố bỏ mẹ con mình rồi", "Bố ác lắm nên nhà mình mới tan nát". Nhìn thấy bé Đức dần xa cách, thậm chí rụt rè, sợ hãi mỗi khi bố xuất hiện, chị Mai nhếch mép cười, tin rằng mình đã "thắng" một đòn oanh liệt.

Thế nhưng, chị không hề biết rằng tâm hồn đứa trẻ đang tổn thương từng ngày.

Chủ nhật tuần nọ, khi anh Nam trả bé Đức về sau hai ngày cuối tuần, chị Mai lại đăm đăm đứng ở cửa chỉ chực giật lấy tay con để đóng sầm cửa lại. Nhưng lần này, bé Đức không bước vào ngay. Bàn tay nhỏ bé của thằng bé níu chặt lấy tay cha, rồi vội vã kéo sang nắm lấy bàn tay đang co cứng của mẹ. Đứa trẻ 5 tuổi cố hết sức kéo hai bàn tay của người lớn lại gần nhau, đôi mắt đẫm nước ngước lên:

"Mẹ ơi, hôm nay cô giáo bảo ai cũng có thiên thần hộ mệnh. Con hỏi cô là con có hai thiên thần là bố và mẹ đúng không? Nhưng sao hai thiên thần của con không bao giờ nhìn nhau? Có phải tại con hư nên bố mẹ mới ghét nhau như vậy không?".

Câu hỏi ngây thơ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào chị Mai. Nhìn đứa con run rẩy, tự dằn vặt và nhận lỗi về mình chỉ vì muốn bố mẹ nhìn nhau, chị Mai rụng rời. Đứng đối diện, anh Nam đỏ hoe mắt, lặng đi không nói thành lời. Giây phút ấy, chị Mai mới bàng hoàng nhận ra: Chị tưởng mình đang dùng con để trừng phạt người đàn ông từng phản bội, nhưng hóa ra, người chịu tổn thương tàn nhẫn nhất lại chính là đứa con chị dứt ruột sinh ra.

Ly hôn có thể kết thúc một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng trách nhiệm làm cha, làm mẹ thì còn mãi. Đằng sau những cớ "vì con", việc ép con oán hận bố hay dùng đứa trẻ làm công cụ đòi tiền, dằn mặt người cũ thực chất chỉ là sự ích kỷ của người lớn. Sự văn minh hậu ly hôn không đo bằng việc ai giành phần thắng hay bắt đối phương phải trả giá, mà thể hiện ở việc cha mẹ biết gạt bỏ cái tôi để giữ cho con một tuổi thơ yên bình và trọn vẹn tình thương.

Theo Phụ nữ Việt Nam