Tôi năm nay 33 tuổi, đã ly hôn được 5 năm. Trước kia tôi và chồng cũ từng là đồng nghiệp, đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Thời điểm ấy, lương mỗi đứa khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng, chỉ đủ trang trải sinh hoạt, chi tiêu còn phải tằn tiện. Tôi từng nghĩ chỉ cần hai người đồng lòng thì nghèo một chút cũng chẳng sao.

Sau khi cưới, chúng tôi thuê một phòng trọ nhỏ giữa thành phố. Vì kinh tế chưa ổn định nên tôi chưa dám sinh con. Suốt nhiều năm, cả hai chỉ có một mục tiêu là cố dành dụm mua nhà.

Chật vật làm thêm, dè sẻn từng đồng, chúng tôi cũng tiết kiệm được khoảng 300 triệu. Với số tiền đó, vợ chồng từng tính vay thêm để mua một căn chung cư nhỏ hoặc mua đất vùng ven. 

Thế nhưng giá nhà đất tăng quá nhanh. Mỗi lần vừa gom đủ tiền cho một dự định thì bất động sản lại tăng thêm một nấc. Chúng tôi cứ chần chừ, tính toán rồi lại bỏ lỡ. 

Từ hy vọng có nhà, cuộc sống dần chuyển thành áp lực. Những cuộc nói chuyện về tương lai bắt đầu biến thành cãi vã. Tôi trách anh chậm chạp, không dám làm lớn. Anh lại bảo tôi sống thực tế quá mức, lúc nào cũng thúc ép. Hai người đều mệt mỏi vì tiền bạc, cảm giác mãi không thoát nổi phòng trọ chật chội để có tương lai sáng sủa hơn.

W-tam-su.png
Những mâu thuẫn lớn nhỏ xảy ra trong cuộc sống khiến chúng tôi ly hôn. Ảnh minh hoạ

Sau nhiều mâu thuẫn, chúng tôi quyết định ly hôn. Anh nhất quyết để lại cho tôi 300 triệu đồng tiết kiệm với mong muốn “bù đắp phần nào tuổi trẻ”. Tôi cầm theo tiền cùng tâm trạng nặng nề trở về quê sống cùng bố mẹ. Chúng tôi cũng ít liên lạc với nhau hơn.

5 năm qua, tôi cũng từng tìm hiểu vài người đàn ông khác, có người kinh tế khá nhưng tính cách không hợp, có người tử tế nhưng tôi lại không có cảm xúc. Cho đến cách đây 1 tháng, tôi vô tình thấy Facebook một người bạn đăng ảnh chúc mừng chồng cũ. Thì ra anh vừa được bổ nhiệm lên vị trí quản lý cấp cao trong công ty năm xưa.

Tò mò, tôi hỏi thêm bạn bè mới biết sau ly hôn, anh vẫn ở lại công ty cũ, kiên trì làm việc suốt nhiều năm. Anh mang về nhiều hợp đồng lớn, được lãnh đạo tin tưởng. Giờ anh đã mua được nhà, có ô tô riêng và cuộc sống khá ổn định.

Điều khiến tôi càng bất ngờ hơn là anh vẫn độc thân. Từ hôm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ và nhận ra, so với việc tìm hiểu một người lạ, ít nhất chúng tôi từng hiểu nhau. Nếu quay lại lúc này, có lẽ mọi thứ sẽ dễ thở hơn trước rất nhiều. Khi không còn cảnh chật vật tiền bạc, không còn áp lực mua nhà, chắc chúng tôi cũng bớt cãi vã.

Thậm chí tôi còn nghĩ, biết đâu sau tất cả, chúng tôi vẫn là người phù hợp nhất với nhau. Anh còn đang độc thân, có lẽ nào vẫn chờ tôi quay lại?

Thế nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ người ngoài nói mình thực dụng, sợ anh nghĩ tôi muốn tái hôn chỉ vì thấy anh thành công, có nhà có xe. Thật lòng mà nói, tôi cũng không dám khẳng định tình cảm hiện tại còn sâu đậm như trước. Chỉ là ở tuổi này, tôi bắt đầu thấy một cuộc hôn nhân ổn định, ít biến động đôi khi còn quan trọng hơn những cảm xúc quá mãnh liệt.

Nhiều đêm tôi mở trang cá nhân của anh ra xem rồi lại tắt. Tôi muốn nhắn một câu hỏi thăm nhưng cứ cầm điện thoại lên lại thấy ngượng ngập. Sau 5 năm không liên lạc, tôi không biết mình nên mở lời thế nào để vừa tự nhiên, vừa không khiến anh hiểu lầm rằng tôi ham muốn vật chất.

Có lẽ điều khiến tôi day dứt nhất không phải chuyện anh giờ thành đạt ra sao mà là năm đó, lúc khó khăn nhất, tôi đã không đủ kiên nhẫn để ở lại cùng anh thêm một chút nữa.

Theo VietNamNet