Tôi là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, quen tiêu tiền như nước. Sinh nhật tuổi 28 của tôi, bạn bè tổ chức ở một quán bar sang trọng bậc nhất thành phố.  Đêm ấy champagne chảy như suối, nhạc vang ầm ầm, bạn bè nâng ly chúc tụng, còn tôi thì lâng lâng men say và sự hưng phấn.

Trong vòng xoáy rực rỡ của ánh đèn, tôi gặp Lan, một cô gái trẻ, gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, ánh mắt đầy khiêu khích. Chỉ vài câu trò chuyện, vài ly rượu, khoảng cách giữa tôi và cô ta gần như biến mất. Trong tiếng hò reo của bạn bè, tôi xem đó là một cuộc vui qua đường, chẳng để lại gì ngoài một đêm ngẫu hứng.

Tôi đâu ngờ rằng vài tuần sau, cái tên Lan lại xuất hiện trước mặt tôi trong một tình huống khiến tôi sững sờ. Cô ta gọi điện, giọng run run nhưng đầy kiên quyết: “Anh… phải chịu trách nhiệm. Em mang thai rồi.” Tôi bật cười khẩy, nghĩ rằng đây chỉ là một chiêu trò để vòi tiền. Nhưng rồi, Lan gửi cho tôi tờ giấy siêu âm. Dòng chữ lạnh lùng hiện rõ: tim thai đã xuất hiện. Cổ họng tôi nghẹn lại, bàn tay cầm điện thoại run lên.

Sau đêm ăn chơi mừng sinh nhật ở quán bar thiếu gia ngỡ ngàng nhận tin sốc
Ảnh minh họa.

Từ hôm đó cuộc sống của tôi đảo lộn. Tôi né tránh, không muốn liên lạc, nhưng Lan không buông. Cô ta xuất hiện ngay trước công ty, thậm chí đến tận nhà tôi. Bố mẹ tôi ngỡ ngàng khi nghe tin, còn tôi thì lúng túng, chẳng biết nói thế nào cho trọn. “Con có chắc không?” – bố tôi gằn giọng, ánh mắt thất vọng tột độ. “Chuyện này không thể coi thường được đâu,” – mẹ tôi ôm trán, nước mắt lưng tròng.

Tôi một thiếu gia quen sống hưởng thụ, lần đầu phải đối diện với hậu quả của chính mình. Càng nghĩ, tôi càng thấy rối loạn. Nếu Lan thật sự sinh con, thì đứa trẻ kia chính là máu mủ của tôi. Nhưng tôi đâu đã sẵn sàng để làm cha? Tôi mới 28, mới chỉ biết đến những cuộc vui thâu đêm, những chiếc xe sang, những chuyến du lịch xa hoa.

Lan thì khác, cô ta liên tục nhắn tin, gọi điện, thậm chí đe dọa sẽ làm ầm ĩ nếu tôi không chịu nhìn nhận trách nhiệm. Có lần, cô ta đến tận cửa bar nơi tôi thường lui tới, hét lên trước mặt mọi người: “Anh có thể coi em như trò chơi, nhưng với đứa bé thì không! Anh là bố nó.” Câu nói ấy khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Bạn bè bàn tán, người thì chê bai, người thì khuyên tôi “giải quyết cho xong”. Nhưng giải quyết thế nào đây?

Tôi từng nghĩ, chỉ cần tiền là mọi chuyện có thể ổn thỏa. Tôi hẹn gặp Lan, đặt một tấm séc trước mặt: “Đây là số tiền đủ để em sống thoải mái vài năm. Em hãy xử lý cái thai đi.” Lan nhìn tôi trân trân, đôi mắt đỏ ngầu: “Anh nghĩ em cần tiền của anh sao? Đứa bé này em sẽ giữ. Dù anh có nhận hay không, nó vẫn là con anh!” Lúc ấy, tôi bàng hoàng thật sự. Tôi nhận ra, không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Càng muốn chối bỏ, tôi càng thấy ám ảnh. Đêm nào cũng mơ thấy một đứa trẻ con khóc lạc giọng, gọi tôi là bố.

Gia đình tôi cũng không yên. Ông bà nội gọi điện, mắng tôi một trận ra trò. “Cả dòng họ có mình mày là con trai, mà lại đi làm trò nhơ nhớp này!” – câu nói ấy khiến tôi như chết lặng. Cái thai lớn dần theo từng tháng, tôi không thể chối bỏ thêm nữa. Lan xuất hiện với bụng bầu nhô cao, ánh mắt đầy thách thức. Tôi vừa xấu hổ, vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi tương lai.

Tôi tưởng như có tất cả giờ đây đứng trước ngã rẽ hoặc thừa nhận và gánh trách nhiệm làm cha, hoặc tiếp tục trốn chạy và trở thành kẻ hèn hạ. Nhưng dù tôi chọn con đường nào, thì sự thật ấy vẫn sẽ đeo bám, như cái bóng không bao giờ biến mất. Tôi bắt đầu hiểu chỉ một đêm buông thả, có thể đổi lấy cả một đời gánh nặng.

Theo Thương Trường